[Oneshot Jihan: Yêu người kề bên]

174 13 0
                                    

[Oneshot Jihan: Yêu người kề bên]

Người viết: D.Zoyle

Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Jeonghan/Junghan)

Trong fic này mình sẽ viết theo tên trung của hai người, có nhiều cách gọi tên của họ, cá nhân mình mình thích gọi Josh là Hồng Tri Tú và Jeonghan là Doãn Tịnh Hàn hơn nên mình sẽ sử dụng hai tên này.

#Note: Tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm

***

| Kể cả khi chúng mình ở một thời đại văn minh hơn, tốt đẹp hơn, thì tôi cũng không để cậu phải chịu đựng cùng tôi đâu. |

Tháng tám năm nay trời không còn đổ mưa rào, trời cao trong và xanh vời vợi, trường đại học Vũ Hà bắt đầu mở cửa chiêu sinh. Hồng Tri Tú được một trường ở tỉnh gửi giấy mời nhập học nhờ vào thành tích cao ngất của chính mình nhưng trong lòng cậu không hề có một chút dao động, nhanh chóng vo gọn rồi vất đi, trước khi cha mẹ nhìn thấy và hứng khởi ẩy cậu lên cái nơi xa xôi ấy. Cậu chạy sang căn nhà nho nhỏ kế bên, căn nhà mà trên hàng rào và cả trên mặt tường đã mốc được phủ chi chít bởi những bụi tầm xuân có tuổi. Không cần mở cửa, cứ thể nhún chân phi sang, không cần gõ cửa, cứ vậy đẩy cửa vào, đối với Hồng Tri Tú, căn nhà này đối với cậu còn giống như là "nhà" hơn là nhà của cậu, nghe có vẻ vô lí, nhưng trong lòng cậu vốn dĩ luôn nghĩ như thế.

Doãn Tịnh Hàn ngồi bên hông nhà, bên hông nhà có một cửa thông ra vườn rau kế bên, đối xứng hai bên là hai cây bàng to đùng và thân thì xù xì phát tợn. Bố Tịnh Hàn vào năm cậu mười tuổi đã đóng hai chiếc đinh có đầu móc cong cong to bực vào thân cây rồi mắc cho cậu một chiếc võng ở đó. Cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã mười tám, chiếc võng ấy vẫn thản nhiên ở đó, đung đưa theo từng cơn gió. Chỉ có điều, mẹ Doãn Tịnh Hàn đã không còn ở trong bếp, làm mấy món bánh quế mà cậu thích, sau đó pha một cốc nước cam đưa cho cậu uống kèm mỗi khi ăn bánh quế. Em gái của Doãn Tịnh Hàn cũng không còn ở đó, mè nheo cậu dùng quạt, quạt phần phật cho nó ngồi đọc truyện vì trời quá nóng, vài năm trước, sau một số chuyện, mẹ Tịnh Hàn dắt em gái cậu về quê ngoại xa tít để sống, cha cậu cũng không còn về thường xuyên, ông dành hết thảy thời gian để ở biển, thành ra trong căn nhà đã từng như mộng ấy, chỉ còn lại Doãn Tịnh Hàn.

Doãn Tịnh Hàn vẫn luôn dửng dưng, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cậu vẫn nằm trên võng đung đưa, một tay phất phơ quạt nan nho nhỏ, một tay cầm cuốn sách sờn cũ của ba cậu đọc ngấu nghiến. Hồng Tri Tú bon bon vào bếp, lôi trong tủ ra hai quả cam xém beo, lấy dao hơn cùn mà cắt ra làm đôi, sau đó dùng bàn tay to lớn hữu lực của cậu để vắt hết nước vào cốc. Sau khi nhặt hết hạt rớt trong cốc ra, Hồng Tri Tú san nước cốt ra làm hai cốc, bỏ thêm ít đường rồi pha thêm nước lạnh, khi nếm thấy vị ngọt vừa đủ sẽ lại bon bon bê ra. Vì hai tay bận bê nên cậu sẽ dùng một chân đạp vào hai chân đang vắt vẻo của Doãn Tịnh Hàn ra ý bảo cậu ngồi dịch vào. Doãn Tịnh Hàn khi đó sẽ vội vào thu chân lại, ngồi thẳng lên, vứt luôn cuốn sách và cái quạt vào một góc, nham nhở cười sau đó đưa tay đón lấy cốc cam vắt mà mà cậu vừa cất công làm. Võng không nhỏ cũng không lớn, vì võng dốc nên không lâu sau đó hai người đã ngồi sát vào nhau. Doãn Tịnh Hàn có thể ngửi được vị cam thơm thoang thoảng, cậu hướng mắt nhìn đôi bàn tay to lớn ươn ướt của Hồng Tri Tú, khẽ cười kín đáo rồi nhanh chóng quay sang đùa:

[Oneshot Jihan: Yêu Người Kề Bên]Where stories live. Discover now