mười hai giờ đêm, khi mà mọi người đang chìm vào giấc ngủ, có một loài gặm nhấm từ từ lẻn sang phòng anh người yêu.
cục bông mềm trèo lên giường, vắt ngang chân qua bụng mỡ của anh, thì thầm.
"taehyung ah"
"..."
"taehyung à, nay sinh nhật anh, em dẫn anh đi ăn hamburger nhé?"
"hưmm"
"đồng ý rồi chứ?"
"hừmm"
"không hả?"
"..."
anh yêu thương lại lăn vào giấc ngủ, mặc kệ có một người kia tay áo tụt cúc áo bung ra xoã xượi trên thân anh.
jungkook khó khăn lắm, vì vốn chẳng biết thật làm gì để tặng cho bạn trai nhỏ họ kim nữa, nên lại trèo xuống, rúc vào ngực anh mà ngủ mê mệt.
bây giờ, em yêu thương lại lăn vào giấc ngủ, mặc kệ có một kẻ khác nhiệt độ lên càng cao hơn với sự dễ thương của một loài răng thỏ di động này.
"thật ra, vốn có em là anh đã hạnh phúc rồi."
...
mùi ngòn ngọt, mặn mặn quấn quít bên người chú thỏ nhỏ kia, lén lút vào phòng taehyung, đặt đĩa thức ăn bên đầu giường rồi lao lên ôm lấy người thương bếu.
"hyung~ mau dậy nào."
"hưm?" mùi thơm đặc trưng của loài thỏ ăn thịt thêm cái mùi quen thuộc của ramen người nhỏ làm cho kim-u-mê liền chóng tỉnh giấc.
"kookie!"
"um?"
"em nấu cho anh đấy à? có thật sự ăn được không đấy?"
thỏ con, sau khi đã hiểu được hoàn toàn ý nghĩ của câu nói, liền quay ngoắt về phía anh, miệng chu lên, ngoa ngoắt.
"thưa cậu, cậu có ăn không để tôi đi mang cho các hyung của tôi chứ tôi cũng không rảnh! ạ!"
"vậy là ăn được thật sao?" taehyung thật không biết điều, kết quả là, cái đĩa và người nhỏ hơn đã mất hút trong.chớp.mắt.
"các hyung à, em có nấu ramen, chúng mình cùng ăn thôi aaaaaaa!!!!" tiếng jungkook vang vọng kí túc xá vài trăm đô kia.
nháy mắt, mười bốn con mắt đầy đủ tụ họp, đều nhìn vào nồi ramen thơm phức.
taehyung cảm thấy có lỗi, đúng hơn là ghen tị, liện chạy lại giở chiêu, ánh mắt long lanh nhìn jungkook.
"nay sinh nhật anh mà ~~ không phải thọ tinh lớn nhất* sao?"
"đâu có ăn được đâu ~?"
"có đấy, được rồi đấy, ăn đi chúng mày " yoongi thật không chịu được, ngồi vào bàn, tự gắp cho mình một tô mì.
"nào, ai cho, là của em." taetae giật lại bát mì, lại cầm tay jungkook mà nài nỉ.
jungkook quyết không khiêm nhường, cơ bản là muốn một thứ khác hơn sự dễ thương này ( mất giá quá ư ư T^T )
taehyung, lúc này lại được cái hiểu em. anh ôm eo em lại gần, hôn chụt lên môi em, sau đó, nụ hôn cứ sâu dần, sâu dần mà không biết rằng thật còn 5 con người khác đứng ở đó.
"được rồi, nồi này là của taehyung nhé, em sẽ đi nấu nồi khác." jungkook, sau khi qua khỏi cơn say đắm, phán một câu quyết định xanh rờn.
quả nhiên, cả ngày hôm đó taetae cười suốt luôn.
written by -tee-