Bạn có người nào đặc biệt quan trọng trong tuổi trẻ của mình không? Tôi thì có đấy.
Trong không gian ồn ào bởi tiếng khóc thương tiếc của nhiều người, tôi vái lạy trước linh cữu của cậu - người cô gái lạc quan và được nhiều người yêu quý nhất mà tôi từng biết tới, Nhân Mã. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trong ảnh, lòng tôi như chết lặng. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má cho sự tiếc thương mà tôi dành cho cậu...
Cậu và tôi từng là bạn học chung lớp cấp ba. Khi mới bước vào lớp năm lớp mười, tôi đã ấn tượng về một người con gái tóc ngắn đầy cá tính, đang nở một nụ cười rạng rỡ và hướng mắt nhìn xuống sân trường qua cửa sổ. Dường như cậu đã nhìn thấy điều gì đó thú vị lắm... Cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu quay ra nhìn về phía tôi nhưng tôi đã mau chóng quay đầu đi để tránh sự xấu hổ của bản thân mình. Sau đó, tôi và cậu mau chóng chơi thân với nhau vì được cô xếp chỗ một đứa ngồi trên còn một đứa thì ngồi dưới. Cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi bắt đầu chỉ là mượn cục tẩy hay một cái bút chì sau đó dần dần các lần khác là lần lượt nhiều đề tài mới mẻ, gần gũi hơn. Cậu lúc nào cũng là người trêu trọc tôi khiến tôi không biết bao nhiêu lần phát cáu. Nhưng khi tôi cần, cậu lại là người lắng nghe và hiểu tôi nhất trong đám bạn tôi chơi thân. Chỉ cần nhìn tôi một cái, cậu cũng biết tôi đang vui hay đang buồn. Có lẽ không phải do tôi thể hiện quá rõ đâu nhỉ...
“Song Ngư, tao buồn lắm” Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Tôi và cậu ngồi ở quán cà phê quen thuộc của cả hai và lần này chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Cậu là người tâm sự, tôi là người lắng nghe. Cậu lần đầu tiên kể về giới tính thật của mình, kể về chuyện gia đình cậu biết về điều đó và đã đối xử với cậu như thế nào, kể về người bạn gái cậu mới chia tay không lâu do gia đình hai bên biết,... Mặc dù tôi cũng đã nghe qua một số chuyện từ lời kể của các bạn trong lớp nhưng trong lòng tôi vẫn rất vui khi chính cậu đã kể cho tôi nghe. Đưa cho cậu một tờ giấy ăn, tôi bất chợt cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Một con người tưởng như lạc quan, luôn tràn đầy tiếng cười nhưng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn chỉ vì muốn sống thật với giới tính của mình. Tôi tự dưng muốn trở nên mạnh mẽ để trở thành một bờ vai vững chắc cho cậu dựa. Khi tôi ôm cậu vào lòng an ủi, cậu có chút ngạc nhiên song cũng mau chóng ôm lại tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ mặc kệ ánh mắt đánh giá xung quanh hướng về phía mình. Và rồi không biết từ lúc nào tình thương ấy vượt qua mức tình bạn...
Sau ngày đó, trong giấc mơ của tôi đều mơ thấy cậu. Tôi thấy mình được nắm tay cậu, ôm cậu và hôn cậu... Điều này khiến tôi có chút sợ hãi với chính bản thân mình và luôn tự hỏi: "Rốt cuộc tôi đang bị sao vậy?". Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cậu mỗi khi ở một mình như một đứa con gái đang yêu đơn phương một chàng trai. Đôi lúc tôi còn cảm thấy khó chịu khi cậu chơi thân với mấy đứa con gái khác hơn tôi. Tâm lý tôi cũng nhạy cảm hơn nhiều khi ở bên cạnh cậu. Trái tim tôi luôn đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười của cậu và những hành động gần gũi cậu dành cho tôi. Chẳng lẽ tôi thích cậu mất rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot: Song Ngư - Nhân Mã) Cậu Là Cả Thanh Xuân Của Tôi
Short Story*Title: Cậu Là Cả Thanh Xuân Của Tôi *Author: SuSu (Cà Rốt) *Category: tình yêu, cảm xúc, bách hợp. *Status: Finished *Warning: _Cấm copy truyện trong mọi hình thức_ _Tránh tình trạng spam & war_ _Chỉ được đăng duy nhất trên wattpad_ *Length: Onesho...