Thời gian chẳng thể xoay ngược, đời người rồi cũng về nơi đất mẹ. Thứ gì cũng phải dừng lại, luyến tiếc thế nào thì cũng phải chấp nhận rằng:
- Mọi chuyện đã kết thúc.
Đạp xe trên chuyến đường dài, tôi chẳng biết tôi đang đi về đâu nữa. Chỉ là tâm trạng hiện tại không tốt, trốn khỏi đô thị bộn bề sẽ khiến tôi ổn hơn. Con đường tôi chỉ còn ánh đèn mờ, đi dọc theo lối mòn tôi càng cảm nhận được hương biển lại rõ ràng hơn. Có lẽ, đã sắp đến rồi. Đến đâu nhỉ? Tôi muốn trốn khỏi đô thành để về vùng biển vắng, tôi muốn sống một nơi yền tịnh để trấn an bản thân. Nhưng khi đã ra đến biển, việc tôi làm tiếp theo là gì?
Hít lấy một hơi sâu, thở ra một cách nặng nhọc không kém. Bây giờ không gian trong tâm trí tôi chỉ còn sự sáo rỗng, cứ tìm kiếm lo lắng như thế khiến tôi càng cảm thấy nặng nề hơn nữa. Gió biển lành lạnh mang mùi biển mặn chát chà xát vào mắt tôi khi đạp xe càng nhanh. Lòng cảm thấy cuồn cuộn khó tả, gió lạnh quá, mùi biển đậm quá, là do như vậy, chắc chắn là do như vậy. Đấng nam nhi không được khóc, là vì cay mắt không phải nổi niềm trong lòng cuộn trào xúc cảm.
"Két!!"
Bàn tay bóp chặt hai thắng lại, để lại trên đường là một vết hằng dài của bánh xe đạp. Không gian tĩnh mịch vang lớn tiếng thắng của chiếc xe, rồi từ từ lắng động trở lại chỉ còn tiếng thở của biển trời. Đã đến rồi.
Trời đã tối, sương đêm dần dần buông cũng chẳng ít. Chỉ còn duy nhất là bóng đèn mờ bên đường là nguồn ánh sáng ít ỏi để tôi có thể nhìn biển. Phía biển ngoài xa từ trên vách nhìn xuống không thấy rõ, chỉ có thể nghe tiếng sóng rì rào cuộn lên từng cơn đập vào làn cát mướt. Tuy không thể thấy biển xanh, không thể thấy từng đoàn tàu ra khơi, nhưng chỉ cần có thể nghe được âm biển, qua ánh sáng mờ cũng đủ vỗ về lòng tôi lúc này.
Tôi theo con đường dắt xe từ từ xuống bờ biển. Nghe tiếng sóng lăn dài, tôi lại thấy lòng mình bắt đầu mang nổi nhớ cuộn trào. Em ơi, em đang nơi đâu?
Bóng dáng của một nàng thơ trong tâm trí tôi vẫn không ngừng hiện lên đánh vào tôi một buồn tê tái. Em ơi tìm em đến rã mệt, dẫu biết chỉ còn là hư vô nhưng tôi không thể dừng việc tìm kiếm em lúc này.
Giá mà câu nói khi trước tôi gặp em không phải là lời chào. Giá mà tim tôi chưa từng loạn nhịp vì em. Giá mà tôi gặp em đã không ngỏ lời. Giá mà...
Lần đầu gặp em, tôi cũng đã tự mình dùng chiếc xe này ra vùng biển vắng.
Thời gian đẩy đưa, định mệnh đưa đẩy khiến tôi chẳng kịp trở tay. Trời sắp xếp cho tôi vào ngày đó tôi phải lòng em, len lén lun lút trốn từ xa chỉ để trộm nhìn em. Làm đủ cách để cho em thấy tâm chân tình này. Dào ơi tôi yêu em như yêu biển trời rộng lớn, yêu em như bốn bể bao la. Ấy vậy mà trời nỡ trời mang em đi khỏi biển tình của tôi...
Vì sao sáng trên bầu trời đêm là hiện thân của em đúng không? Trước đây em nơi này đã từng thỏ thẻ vào tai tôi.
"Nếu sau này em trở về cát bụi, làn gió đã hứa cuốn em theo, sẽ cho em làm hiện thân của một trong các vì sao sáng kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ru em |SeokJin||imagine|
FanfictionTôi ru em vào mộng sâu, đưa tiễn em về cuối chân trời... Writter: manchi_ 24.03.2018