ác mộng luôn luôn là một điều thường trực xảy đến với jason.
dù rằng gã luôn tự nhủ mình rằng đã khá hơn trước, rằng tiếng xà beng cọ vào sàn không đến ám ảnh gã mỗi đêm, nhưng gã vẫn phải run run mà bấu víu vào chút hiện thực mỏng manh giữa dày đặc hồn ma của quá khứ vào những đêm trằn trọc.
gã ghét phải để lộ mặt yếu đuối ấy, gã cố gắng cất giữ nó vào ngăn kéo càng sâu càng tốt và nuốt chửng chìa khóa.
nhưng tim vẫn biết hết.
hay nói đúng hơn, những nối thống khổ vô hình của gã bằng cách nào vẫn đến được với em.
gã sẽ trêu em không ngớt nếu như biết em có suy nghĩ như vậy, nhưng mặc dầu vậy, em có thể gạt cái tôi cá nhân xuống mà thừa nhận.
"ừa, chỉ tại vì em thương anh thôi."
và thề có chúa, gương mặt gã lúc ấy nhìn trông đặc sắc đến nhường nào.
"thương", một từ quá đỗi xa xỉ với cả hai người họ - à không, phải là bất cứ ai giống như họ chứ. một khi bước vào con đường mịt mù bất định này - họ không phải là những anh hùng đầy vẻ vang với siêu năng lực cùng chiến công ngoài vũ trụ, họ đơn giản là những con người hành hiệp nội giữ trật tự cho thành phố gotham đã quá nhọc nhằn rồi - với sẹo chằng chịt khảm vào cả thân thể và tâm trí, họ đã từng tan vỡ, bị bỏ lại và cảm giác như cả thế giới đều chống lại mình.
vì thế, hiếm khi gã và em trao cho nhau những chữ thương một cách đầy vội vàng. nó quá mong manh, như thể một lời chót lưỡi đầu môi vậy thôi rồi mai có khi đã chẳng còn ở bên nhau như vậy.
khẽ nhón chân đi xung quanh cảm xúc của nhau như vậy. tim và jason, hai thực thể chẳng dám vội dâng cả con tim mình cho người kia, cứ vậy mà yêu nhưng không bao giờ con chữ đơn giản bốn chữ cái kia vuột khỏi miệng họ.
em và gã là những con người của hành động. họ không có nói, mà muốn thể hiện ra. những cái hôn vụng trộm giữa giờ đi tuần, đắm say khi làm tình, những cái ôm khi thấy tâm hồn trống trải, những cái chạm thật khẽ.
nhưng giờ đây, em tự mình chủ động phá vỡ đi giới hạn cuối cùng đó giữa hai người họ.
trong cuộc đời jason, gã hiếm khi để cho mình cảm thấy ngạc nhiên. tần suất ấy ngày càng tăng cao lên khi mà gã từ cõi chết trở về, sự cảnh giác cao độ luôn đi kèm thường trực với gã.
nhưng giờ đây, chỉ một từ đơn giản bốn chữ cái đủ khiến gã ngẩn ngơ như vậy. trong tâm trí gã, chữ "thương" đã trôi về nơi nào xa lắm trong miền kiếp của quá khứ (mà gã đã từng chết đi). lần cuối gã được nghe câu đấy, mẹ gã, người quan trọng với gã nhất trên đời, vẫn còn sống, vẫn ân cần vuốt tóc gã, hỏi thăm gã, làm đồ ăn cho gã sau những buổi lang bạt mưu sinh về của gã. jason những tưởng những gì tốt đẹp nhất sẽ hoàn toàn vùi sâu vào quãng đời trước đây của gã, chết đi cùng với cậu nhóc jason todd hồi ấy mối quan tâm hàng đầu chỉ đơn giản là làm sao kiếm được bữa ăn cho hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
dc comics, fic viết| em, gã
Fanfictionjason todd x tim drake bởi nhìn vào gã, em thấy như phần linh hồn đã khuất của mình ở trong đấy. đầy tự do. em là cứu rỗi lớn nhất của cuộc đời gã, là ánh sáng vĩnh hằng nơi thiên đường xa vọng lại. sự cải hoàn. ch...