EEEEEE

130 1 0
                                    

Hắn là nhi tử duy nhất của người giàu có nhất trong thành, tổ tiên phù hộ, sau ba đời tích lũy, đến đời của hắn là có phú quý vinh hoa đếm không hết.

Phú gia tử đệ ăn ngon mặc đẹp! Huống hồ chi trên đã có phụ thân thúc bá quản lý gia đình, không đến lượt hắn phí tâm lao lực. Vì thế mà thanh lâu mộng oanh, tiểu hạng phiêu hương, túy nhãn mê ly, tiêu dao khoái hoạt.

Phụ thân vốn không ngăn cản, chỉ cần sau này hắn làm tròn bổn phận, cưới vợ sinh con, kế thừa gia nghiệp, mấy trò vui bây giờ thì đã thấm vào đâu. Tuổi trẻ phong lưu, ai mà không có chút chuyện hoang đường?

Hắn vui vẻ tự tại, thật sự hưởng thụ tất cả những thứ này. Nhưng bách hoa tận thưởng, mỹ cảnh ngắm khắp, người có đẹp hơn đi chăng nữa cũng thành dung chi tục phấn mà thôi.

Lại là một buổi sáng sương đọng, tỉnh dậy trong ôn nhu hương, hắn mông mông lung lung cả người tỏa ra mùi son phấn, mơ hồ đi khỏi yên hoa hạng. [1]

Cơn mưa phùn từ đêm qua đến giờ chưa dứt, trên mặt đất đã là một mảng ướt đẫm, mang theo chút hơi đất đặc trưng.

Có lẽ là thức hơi sớm, trên con đường vắng vẻ không người qua lại, ngay cả tửu gia khách điếm cũng vẫn cửa đóng im ỉm, thật là một bức tranh ảm đạm.

Từng giọt mưa như những cây kim tuy không thể chống lại chiếc ô giấy kia, nhưng cũng đâm vào làm người ta khó chịu, khiến người ta phiền lòng.

Chợt nhìn thấy quán trà nhỏ bên đường, dường như có thân ảnh cần cù nhanh nhẹn đang lau bàn quét nhà, hắn thở ra mang theo hơi rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong.

Êm dịu ấm áp, hương thơm dai dẳng, hắn tựa vào cái bàn gỗ sơ xài nhưng sạch sẽ kia, thật sự rất thoải mái ấm cúng. Phảng phất bên tai tựa hồ có thứ âm thanh dịu êm nào đó, hắn ngẩng đầu muốn nhìn xem, nhưng mí mắt cứ khép lại.

Giấc ngủ này thật sự dài và sâu, khi lần nữa tỉnh lại, trên đường đã là người qua kẻ lại, mưa cũng sắp tạnh. Không biết từ khi nào mà trên người đã được đắp lên một chiếc áo bông, tuy chất liệu không phải loại tốt, nhưng cũng mềm mại thoải mái.

” Công tử tỉnh rồi? “

Giọng nói trong trẻo gợi dậy kí ức trước khi chìm vào giấc ngủ của hắn, hắn nhìn vị tiểu nhị phụng trà trước mắt, hắn hơi híp mắt lại.

” Khi nãy công tử bước vào rồi nằm gục trên bàn không hề động đậy, khiến cho ta và phụ thân một phen khiếp vía ” Vị tiểu nhị kia mím môi, khóe miệng tự nhiên hơi cong lên, ” Ta đánh liều lại gần coi thử, mới biết hóa ra là công tử đang ngủ. “

Hắn nhìn xuyên vai vị tiểu thị kia, quả nhiên nhìn thấy một vị lão bá vẻ mặt hiền từ đang đứng phía trước quầy dọn dẹp bao trà, thấy mình đang nhìn lão, lão mỉm cười phúc hậu. Là nụ cười xã giao đáp lại, hắn lại dời ánh mắt lên người vị tiểu nhị này.

” Tấm áo bông này là ngươi đắp lên cho ta sao? “

” Sáng sớm khí ẩm dày, công tử lại dầm mưa đến ” Tiểu nhị kia mỉm cười ngại ngùng, ” Công tử không chê là tốt rồi. “

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

EEEEEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ