Author: strawhatmikans / ao3
Translator: deecee
T/N: orgin work khoảng 7.8k words, mình trans xong thì khoảng 9.9k words. hy vọng các cậu thích nó.
-Felix vẫn đang cố lấy lại nhịp thở, tựa mình vào cái gương mờ ảo của phòng studio và chỉ tỉnh táo lại khi có tiếng nói. "Này, cậu là Felix hả?" Một trainee khác, người cao nhất trong căn phòng, gương mặt hoàn hảo, áo phông cộc tay và những bước nhảy sắc. Cậu trai không chờ được trả lời, liền ngồi khoanh chân ngay trước mặt Felix, tựa cằm trên khuỷu tay và nghiêng đầu tò mò. Cái áo phông ướt nhẹp của cậu ta dính sát vào người.
Felix gật đầu. Và nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, mẹ từng nói điều đó quan trọng hơn cả ngữ pháp và phát âm tiếng Hàn mà nhỉ? Felix thì lại đang quá mệt để nghĩ về chúng nữa kia.
"Cứ gọi mình là Hyunjin," cậu trai nói, và gửi lại Felix một nụ cười. Nụ cười xinh xắn nhất Felix từng được thấy, mắt Hyunjin cong thành hình lưỡi liềm và cả khuôn mặt bắt đầu lốm đốm những vết nhăn nhỏ. Kiểu cười không thể dừng lại và chân thật hết mức trước một trò đùa bất ngờ, khá đáng yêu. "Cậu không đến từ Hàn Quốc, đúng chứ?"
Felix ngạc nhiên chớp mắt. Điều đó rõ ràng đến thế sao?
"Tên của cậu," Hyunjin giải thích, vừa ngồi thẳng lên và dựa người vào gần Felix hơn, thêm một nụ cười đầy ẩn ý, "và cách cậu bối rối bước sang trái khi cô giáo yêu cầu di chuyển sang phải ấy." Câu nói không có vẻ gì là quá thô lỗ, mà có thể là do Hyunjin khiến nó giống một câu đùa giỡn thân thiện hơn.
Felix đỏ lựng hai má và thầm cầu nguyện rằng chúng chỉ trông như cậu đang nóng ran vì buổi luyện tập này. Felix, bằng vốn từ ít ỏi của mình và một số nỗ lực tìm kiếm nữa, nói, "Mình đến từ Australia, và tiếng Hàn của mình không được tốt lắm." Nghe ổn không nhỉ, hay là--, à mà không, Felix nghĩ nó khá ổn. Cậu đang dần cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu trai với nụ cười kéo thật cao cùng những vết nhăn nhỏ xinh lại lần nữa tiến gần hơn, "Vậy cậu có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với mình!"
Đây là lần đầu tiên sau suốt hai ngày, Felix được nghe lại thứ ngôn ngữ quen thuộc nhất. Cậu cười lớn, một nửa không tin tưởng lắm và một nửa an tâm; và buồng phổi cũng là lần đầu tiên trong ngày cảm nhận được không khí tràn đầy.
"Và anh ấy," Hyunjin tiếp tục, chỉ vào một người khác ngồi ở phía bên kia góc phòng. "Anh ấy cũng đến từ Australia. Mình sẽ giới thiệu hai người với nhau sau."
Lần đầu tiên kể từ khi lên chiếc máy bay rời khỏi Sydney, Felix thật sự tin tưởng rằng, cậu sẽ ổn.
- một tuần.
Những bài luyện tập không hề giảm bớt đi so với ngày đầu tiên. Felix thì chưa bao giờ được học qua một khoá học nhảy chuyên nghiệp nào trước đây, và hơi xấu hổ khi cậu là người duy nhất không biết đến căn bản trong căn phòng này. Các thực tập sinh khác đa số đều là những vũ công giỏi, hoặc chí ít đã từng được học qua. Tất cả đều cảm thấy tự tin và thoải mái khi tập luyện cùng mọi người, Felix thì ngược lại, cậu đang lạc lõng. Cậu chưa hề biết đến những bức tường này, những âm thanh mà đôi giày yêu thích mình tạo ra trên nền đất. Thỉnh thoảng người hướng dẫn còn nói quá nhanh khiến Felix khá khó khăn trong việc bắt theo và phải dừng lại ít lâu suy đoán điều cô ấy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][HyunLix][StrayKids] turn the lights off, get a little braver now
FanfictionTranslated with author's permission / Take out with full credit Summary: "Đừng về," Hyunjin thì thầm qua tóc cậu. "Cứ ngủ lại đi." Cậu ấy giờ đây chỉ còn cách khoảng một hơi thở. Felix cười ngượng "Để lần sau nhé, Jinnie."