Lần đầu gặp gỡ

11.8K 232 4
                                    

Hạ Bách bước vào công ty, nơi mọi người đều ao ước, ngồi xuống bàn của mình ôn hoà chào hỏi mọi người xung quanh. Ai cũng tươi cười đáp lại cậu.
Dạ  Nguyệt Tầm lại vỗ lên vai cậu
" Hạ Bách mới lại hả , ăn sáng chưa? " Dạ Nguyệt Tầm và cậu là bạn thân hai người cùng học chung một trường đại học và xin vào làm chung một công ty.
" Tớ ăn rồi, hôm nay cậu trong có vẻ vui vẻ ha.Gặp được em nào đẹp rồi hả. Haha"
Dạ Nguyệt Tầm khựng lại hắn là gay. Làm sao có phản ứng với mấy em đẹp gái được. Chỉ biết cười ngượng lại với cậu
" Thôi, làm việc đi hôm nay Tổng tài đi giám sát đấy"
Hạ Bách nghe thấy liền nổi lên hứng tò mò. Cậu làm được một tháng rồi mà còn chưa gặp được vị Tổng tài anh tuấn băng lãnh mà mọi người đồn đại. Cậu nghĩ " Thôi đi cũng đâu liên quan đến mình, làm tốt công việc của mình là được"
Một tiếng sau dưới sự chỉ dẫn của quản lí Lam Diệc Thần cũng đã thị sát gần xong. Bộ phận cuối cùng là bộ phận công nghệ thông tin. Vừa bước vào mọi người ai nấy đều đứng lên kêu một tiếng Tổng tài. Lam Diệc Thần chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Hạ Bách nhìn chằm chằm vào Lam Diệc Thần thầm nghĩ " người thì đẹp mà mặt thì lạnh băng, sống chung chắc bị cảm lạnh luôn quá "
Lam Diệc Thần quay qua liền thấy có một người nhìn mình chằm chằm ngẩn người ra, đáng yêu vô cùng. Khéo miệng treo lên một độ cong nhỏ khó nhìn thấy . Tâm tình đột nhiên vui vẻ hẳn lên .
Lam Diệc Thần trở về phòng của mình xử lí tài liệu, văn kiện. Sắp tới công ty hắn sẽ cho ra mắt sản phẩm mới. Nhưng khi nhìn vào văn kiện thì tâm tư hắn lại bay đến người thiếu niên thanh tú đáng yêu khi nãy.
Hắn cười nhạt " mình bị làm sao vậy?"
5h tan ca Hạ Bách sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chuẩn bị về nhà. Xuống hầm lấy xe thì gặp được Lam Diệc Thần. Cậu ôn hoà cười, chào hắn:
"Chào, Tổng tài"
Hắn gặp cậu thì hơi ngạc nhiên, một nhân viên bình thường ít có ai đi làm bằng ô tổ cả chỉ trừ các quản lí cao cấp. Đang mãi suy nghĩ thì cậu lại nhăn mày chào hắn lại một tiếng nữa âm thanh cao, cậu đang tức giận.
Hắn giật mình gật đầu chào lại cậu
" Uh, cậu về nhà à?" giọng ôn hoà hơn bình thường hỏi cậu, người trong công ty mà nghe thấy chắc nghĩ là Anh đẹp trai ôn nhu nào đó chứ không phải Tổng tài nhà mình.
"Dạ" Hắn bị sao vậy. Cậu tự hỏi ' thôi đi không liên quan đến mình '
"Cậu có xe? " Hắn nghi ngờ hỏi
"Vâng" Cậu nghi hoặc nhìn hắn. Bộ cậu có xe thì lạ lắm sao. ( chẳng có nhân viên bình thường nào đi làm bằng Audi cả tiểu Bách à)
Nhà Hạ Bách chủ của công ty đứng đầu nước về thương mại, các thương hiệu nổi tiếng về quần áo, trang sức...Hạ thị tiếng tăm lừng lẫy. Cậu không làm việc tại công ty nhà , cậu muốn tự lập, sống tự do không phải chịu sức ép của người thừa kế. Công ty đã có ba và Anh trai cậu Hạ Diệu. Cậu là con trai út trong gia đình luon được mọi nười yêu thương và cưng chiều.
Cậu lái xe về nhà, vừa bước vào quản gia đã ra đón lấy cặp công văn của cậu.
"Cám ơn, Văn thúc" Một người đàn ông trung niên mỉm cười hiền hoa lại với cậu .
" Không có gì, nhị thiếu gia"
Cậu lên phòng tắm rửa thay quần áo, xuống phòng khách thấy ba và Anh trai đã an vị trên ghế sa lông. Cậu kêu một tiếng
"Ba , Anh hai"
Mẹ cậu vừa về tới nhà đã chạy nhào lại ôm cậu
" Mẹ lại đi mua sắm nữa à, vả lại cong mua toàn bộ đồ nhà mình sản xuất " Cậu cười khổ nhìn người mẹ yêu quý của mình.
"Tiểu Bách , bảo bối của mẹ . Sao con gầy vậy .đi làm cực nhọc lắm hả con, bao con làm tại coongty nhà mình thf không chịu" Mẹ Hạ bỏ qua câu châm chọc của con trai bảo bối mà hỏi nược lại.
Hạ Diệu lại bổ sung thêm " Em đi làm ở công ty mình đi, dù sao cũng là công ty nhà, thoải mái hơn nhiều" Hạ Diệu ôn hoà nói với đứa em trai cưg nhà mình.
Hạ Bách bất đắc dĩ cười lắc đầu " Em đã nói với mọi người rồi, em muốn dựa vào sức mình để trải nghiệm cuộc sống. Với lại em đang làm việc tại công ty Lam thị rất tốt , mọi người đừng lo lắng nữa"
Mọi ngời nhìn nhau cười trừ thôi thì theo ý cậu vậy. Ba Hạ lên tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện của ba mẹ con"Thôi, ăn cơm có gì từ từ nói sau, làm việc cả người mệt mỏi rồi"
Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn cơm tối, không khí ấm áp vui vẻ. Nhà giàu, gia tộc lâu nắm, huynh đệ không tranh đấu lẫn nhau giành gia sản tương thân tương ái, gia đình hạnh phúc, trong nhà lúc nào cũng hihi haha tràn ngập tiếng cười. Một gia đình mà mọi người luôn hằng mong ước được sống cùng.

Gặp được em là may mắn nhất cuộc đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ