Chuyện của Lăng Khiếu Vân nàng cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi, Lăng Khiếu Vân là đứa con bị bỏ rơi của Lăng gia, số phận cũng vô cùng lận đận, Lăng gia ném hắn ra khỏi nhà để hắn tự sinh tự diệt, có điều Lăng gia lại không ngờ hắn lại chạy tới Đông Đại Lục. Nhưng cho dù Lăng Khiếu Vân có là ma pháp sư, thì đối với Lăng gia mà nói thì một người không có năng lực không gian thì cũng giống như phế vật, lúc ở học viện Ma Tang gặp được Lăng Khiếu Vân, Vân Phong không hiểu rõ ý nghĩa của cái biệt danh Lăng điên lắm, nhưng giờ cuối cùng nàng đã hiểu.
Nếu như lần này người trở lại Lăng gia thật sự là hắn, hẳn là chẳng phải tới ôn chuyện gì, mà là muốn cho người Lăng gia hiểu, quyết định vứt bỏ hắn lúc trước là sai lầm đến cỡ nào, đã hình thành trong tim hắn một sự thù hận sâu sắc.
Vân Phong liếc nhìn Khúc Lam Y, trong lòng hai người đã hiểu đại khái, Lăng Gia Hoa không phải là đối thủ Lăng Khiếu Vân, suýt nữa thì bỏ cả mạng, mặc dù thân phận của Lăng Gia Hoa khá cao, nhưng Lăng Thiên Túc lại là một người rất công bằng, vì người tài giỏi mà có thể vứt bỏ cả huyết mạch của mình, chính vì hắn chỉ là một phế vật.
Phụ thân của Lăng Gia Hoa bị ép tự đóng cửa xám hối đến 300 ngày. Trời ơi, hắn thật sự không cam tâm, "Đại ca! Ngài thiên vị súc sinh kia. Ngài lại không hề che chở cho người nhà của mình."
Lăng Thiên Túc nhăn nhó mặt mày, nữ nhân đứng ở kia đã sớm tái xanh mặt mày, chẳng dám hó hé tiếng nào, nàng ta vốn cho là có thể mượn cơ hội này để trừ khử nhãi con kia, ai bảo nó dám đả thương con trai bảo bối của mình. Không ngờ là Lăng Thiên Túc lại giận dữ như vậy, dù sao cũng chỉ là một phế vật đã bị đuổi ra khỏi Lăng gia thôi nhà, ai ngờ Gia chủ lại quyết định như vậy chứ.
Nữ nhân kia biết mở cái này của Lăng gia quả thực có hơi quá đáng, nhưng hai bọn họ do nhất thời nóng lòng muốn bắt súc sinh kia nên mới cả gan quá phận, tự vượt quyền hạn của mình, không ngờ lửa giận của Gia chủ lại lớn như vậy, họa lớn này tránh không khỏi rồi! Chẳng những thân đệ của mình bị tự mình đóng cửa phòng, còn khiến hai vợ chồng họ xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí đến giờ còn chẳng nói được lấy một lời quan tâm tới Gia Hoa.
Đôi mắt nữ nhân ánh lên sự oán hận, nhưng nàng ta vẫn cúi đầu, che giấu toàn bộ mọi cảm xúc, nam nhân bị đưa xuống, Lăng Thiên Túc nhướn mày nhìn nữ nhân, "Trở về mà chăm sóc thật tốt cho Gia Hoa, cần gì thì cứ nói với quản gia, đi đi."
Nàng ta gật đầu, đứng lên buồn giận nhìn Lăng Thiên Túc, nhưng ông ta chẳng thèm để ý, hiện giờ ông ta đang bận tâm chuyện khác, người Lăng gia thấy chuyện đã giải quyết, mọi người nhanh chóng rời đi, dù sao thì lúc Gia chủ nổi giận là lúc ông ta đáng sợ nhất, chẳng ai dám đứng ra khuyên can câu nào.
Người Lăng gia lục tục rời đi, chỉ còn lại mấy người quản gia đứng lại đó, Lăng Thiên Túc xoay người nhìn Vân Phong nãy giờ vẫn luôn đứng một bên im lặng, phiền muộn trong lòng tăng thêm, người ta thường nói chuyện trong nhà thì đóng cửa mà bảo nhau, giờ thì gần như mọi chuyện trong nhà Lăng gia ai cũng biết rồi.
Vân Phong từ từ đi tới, mỉm cười với Lăng Thiên Túc, "Lăng gia chủ không cần quan tâm tới chúng ta, sắp xếp đơn giản một chút là được rồi."