Những sợi dây xích trong suốt ấy dần vỡ tan rồi biến mất trong hư không...
Tựa như kí ức của ta về em vậy.
---
Kí ức đầu tiên mà hắn muốn nhớ đến là cái ngày mà hắn gặp được Lacie. Người con gái đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của hắn, trói buộc hắn bằng những sợi dây xích vô hình đó.
-Tên của tôi là Lacie. Tên anh là gì ?
Người con gái trước mặt nghiêng đầu hỏi, trong đôi mắt màu đỏ ấy là hình bóng của hắn được phản chiếu lại. Nàng dí sát mặt nàng vào mặt hắn khiến trong phút chốc tim hắn như lỡ một nhịp.
-Jack, chỉ thế thôi.
Bờ môi nứt nẻ của hắn đã bao lâu rồi mới cất ra tiếng nói nhỉ ?
-Thế còn họ của anh ?
Hắn im lặng. Họ của hắn nói ra chỉ tổ nhục mặt, nhục cho cả hắn lẫn gia tộc có một đứa con thất bại như hắn.
Đứa con ngoài giá thú đã bị gia đình ruồng bỏ, kẻ vô tích sự không nên sinh ra trên cõi đời này – Jack Vessalius.
Bỗng nhiên cái chăn đang cuốn trên người hắn bị kéo ra và Lacie đã nhanh chóng chui vào đó và cuộn chăn lại.
-Này... này. Sao tự nhiên lại làm thế ?
- Anh không nhìn thấy tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc đầm mỏng trong khi thời tiết lại rét như vậy thôi à, nên tôi mới vào đây với anh.
Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột này khiến Jack cảm thấy lúng túng, quần áo hắn mặc chỉ là đồ rách rưới mỏng manh, còn Lacie chỉ mặc độc một chiếc đầm mỏng nên hiện tại cả hai có thể cảm nhận được làn da của đối phương. Trong cái tình huống nam nữ tiếp xúc cơ thể như thế này, hắn càng thấy hoảng hơn khi Lacie không giữ khoảng cách mà ngày càng tiến sát vào người hắn hơn.
-Đừng có mà kéo chăn chứ Jack, lạnh lắm đấy ! – Lacie kéo lại chăn rồi ngồi sát vào người Jack hơn, không những thế còn ôm lấy tay Jack.
- Cô là phụ nữ mà không biết giữ khoảng cách sao ?!
Jack hoảng loạn la lên, cuống cuồng dịch xa xa người con gái kì lạ này. Thế nhưng Lacie lại nhảy đến bên cạnh hắn, dùng những ngón tay mảnh khảnh vén mái tóc lòa xòa che trước mắt hắn. Và lọt vào tầm mắt của hắn chính là--
Đôi mắt màu đỏ của Lacie.
Mắt màu ... đỏ ?
- Ôi chà, không cảm thấy hoảng sợ khi thấy '' con mắt tai ương'' sao, anh đúng là một người kì lạ đấy Jack ! Mà mắt anh có màu xanh ngọc lục bảo này, trông đẹp thật đấy !
- ... Và trông nó trống rỗng thật đấy !
Đến nỗi tôi cảm thấy như có thể nhìn thấy chính bản chất của mình trong đôi mắt anh vậy.
Đó là cách mà hắn gặp Lacie, người con gái đã khuấy động những cảm xúc đã mất đi trong cuộc đời của hắn. Và đó là khởi đầu cho mọi tai ương sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Pandora Hearts Fanfiction] Memories
FanfictionNgười duy nhất trên cõi đời này mà Jack yêu thương là Lacie. Vì yêu nàng nên hắn mới sống. Vì yêu nàng hắn sẽ làm mọi thứ khiến nàng vui vẻ. " Lacie, em từng bảo rằng thế giới này rất đẹp đẽ và em yêu quý nó Nếu vậy hãy để ta gửi thế giới này đến ch...