Tác giả : Luna 2k
wattpad: @Luna2kTFBOYSCó lẽ cô đã hiểu phần nào , cô cứ nhìn cậu rồi đưa con mắt lỗ loang của mình nhìn cậu .
- Còn vợ ...... ? cô.
Cô cứ thắc mắc chuyện đó , một là vì cô chưa hiểu thấu được chuyện cậu vừa nói , hai là lúc cô dẫy dụa cậu có nói với cô một câu là " nếu cô thích cô đến vậy , cậu bỏ vợ theo cô " đang chạy chữ trong đầu cô thì cô giật mình .
- Vợ ! sao cô cứ thích nhắc đến vậy , tôi chưa thích có vợ! ok .
- Anh chưa có vợ !.
Đôi mắt cô sáng loáng cả lên , cô đưa tay dụi đôi mắt , hàng mi dài cong ướt đẫm lệ cô đưa tay lên gạt ra mà đứng lên nhảy .
- A aaaaaaaaaaaaaaaa . Đau. cô
- Ngốc !.
Đôi chân của cô rỉ máu làm cho chăn đệm trên giường thấm máu của cô . Cô giật mình khi nhìn vào gương , lớp chì trên mặt cô đã nhạt và lỗ loang hết , làm da trắng mịn của cô đang dập dờn trong lớp chì kia , cô nhìn cậu tỏ vẻ sợ sệt . Cậu biết rồi ! cậu biết cô đã chát cái thứ đen xì đó lên mặt mình , kẻ hàng lông mày của mình lại mà che đi dung nhan thật của mình . Cậu nhìn cô , cậu muốn cô tự nguyện cho cậu xem cái khuôn mặt bên trong đó của cô chứ không phải cậu ép cô làm điều đó vì trước khi cô để lộ nhan sắc của mình thì cậu đã thích cơ rồi ! cậu muốn bên cô rồi .Khi biết được cô vừa tỉnh dậy ở bệnh viện ăn rồi lại nôn ra , sức khỏe chưa tốt mà đã dám chạy đi để gặp cậu , cậu đã rung động nhưng cậu là vậy cậu muốn thử thách cô và kết quả như cậu đã biết . Cậu yêu cô ,tiếng " yêu" sao mà nghe ngượng như vậy , chẳng lẽ người lạnh lùng như cậu cũng có ngày biết được tiếng "yêu " được viết như thế nào sao . Quay trở lại với thực tại , cô vui lắm giờ đây cậu cứ như một người khác , từ lúc cô bị đau chân tới giờ cậu cứ bắt cô ăn mãi , hết ăn rồi lại uống , cậu bồi bổ cho cô nhiều thứ lắm khiến cô lột xác hoàn toàn cô đã tăng cân , từ một cô gái chỉ có da bọc lấy xương giờ đây thân hìn của cô đã chuẩn giáng của người mẫu , có những lúc cô tự xúc ăn ,có những lúc cậu xúc cho cô ăn , dần dần trong suy nghĩ của cậu lại xuất hiện suy nghĩ chỉ muốn sống với cô như thế này mãi .
Thời gian trôi qua chân của cô cũng đã đi lại được nhưng còn hơi yếu , cô cứ léo nha léo nhéo , lãng vãng bắt cậu đưa đi dạo nhưng cậu không cho , cậu nói chân cô chưa khỏi hẵn . Từ hôm đó căn nhà lại có thêm hai chiếc giường mỗi người một phòng , đồ ăn cũng thêm xuất , đồ dùng cũng nhiều hơn , cô vẫn chưa cho cậu xem cái khuôn mặt fdos của cô , cậu cũng tò mò nhưng cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa . Hôm nay đẹp trờ lắm , mới sáng sớm tinh mơ cậu chưa mở được đôi mắt đã nghe thấy mùi khét từ trong bếp , cậu bật dậy đi ra ngoài thì thấy có ai đó đang bị bõng tay cô ta có vẻ đau lắm cậu cứ ngó ngó nghiêng nghiêng rồi đi vào phòng cô .
- Nguyên Nhi ! cô đâu rồi ? .
- Đây chứ đâu !. cô nói với từ ngoài.
Cậu từ từ đi ra ngoài theo tiếng nói ra ngoài cậu chỉ thấy một cô gái xinh đẹp , cô ta đẹp lắm làm sao có thể đẹp đến vậy , chưa qua bất cứ thủ công nào của son phấn hay bất cứ gì hết .Nếu so với cô ngốc của cậu thì ..... một thiên thần và một quỹ hờn .Mà đâu phải cậu nhớ là đó không phải khuôn mặt thật vủa cô mà , cô chỉ che đi thôi .
- Sao vậy ? Vợ anh đây ! 😊😊😊😊😊😊.cô nói.
- Mơ à , Nguyên Nhi đâu ? Cô ngốc đó đâu ? .
- Ngốc cái đầu anh. Nguyên Nhi đây .
- Cậu cứ đơ ra , cảm giác như xa lạ cậu không thể tin được khi cô cởi bỏ đi cái lớp hóa trang đó cô lại đẹp đến thế . Dù thế nhưng cô vẫn không tự tin về nhan sắc của mình cô sợ mình không xứng với cậu ( cô vẫn chưa biết cậu là con trai của một tập đoàn có quyền lực nổi tiếng nhất nhì thế giới ) ở đây cô mới chỉ so sánh về sắc đẹp với cậu .
- Là cô hả ? . đây là khuôn mặt thật của cô hả ? . cậu hỏi.
- Dạ ! sao vậy xấu lắm phải không ? cô
- Ừ . cậu
- Ừ , em biết mà . cô buồn vùa nói vừa cúi mặt xuống .
- Đưa tay đây . cậu
- Thôi ! không sao đâu , chỉ là bị bỏng nhẹ thôi.cô
- Ừ .cậu
Cậu túm lấy tay cô , kéo lại vòi nước rửa rồi bế cô lại ghế, bôi thuốc cho cô , cô vui lắm cậu đang bôi thuốc cho cô thì cái dây thần kinh ngại của cô bị đứt , cô ôm lấy cậu . Cậu giật mình bởi cái ôm của cô làm thuốc bôi hết ra quần áo cô , nói mới nhớ cô cũng chỉ có mấy bộ đồ thôi cứ vá hoài .
Cậu tính đưa tay lên ôm cô , cậu muốn lắm nhưng cái tính cậu lại phát tác . Cậu lấy tay gỡ cô ra .
- Yên nào ! thuốc vào người hết rồi kìa .cậu
Cô nhìn cậu bôi thuốc đắm đuối lắm , ôi mùi khét làm cô nhăn cái mặt trắng hồng lại .
Cái nồi , ôi cái nồi thức ăn của cô cậu lại tắt đi .
- Không biết thì đừng có đụng vào .
- Hừ , em chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi mà .Tuấn Khải cảm ơn ! cảm ơn anh nhiều lắm .
- Không có gì .cậu
Nói rồi cậu dọn lại đống đồ cô bày ra , cậu bắt đầu lại từ bước đầu tiên nấu một bữa ăn khác , bằng chính đôi tay của cậu.
Hết chát 9! .