Chương 1: Tâm can thực sự của anh là em

14 0 1
                                    



Ngoài ban công của phòng nghỉ ngơi nằm ở tầng mười bảy của tòa trụ sở chính của tập đoàn Âu Hạ, có một cô gái mặc một bộ váy xanh biển trong đang đứng trên lan can, đang chuẩn bị ngả người về sau để tự tử. Bỗng có tiếng gọi:
- Hạ Tiêu Vy, cô không được nhảy xuống.
- A...Thần Thần, anh đến rồi à. – Tiêu Vy nhìn thấy Âu Cung Thần, CEO của tập đòan Âu Hạ, bước ra từ thang máy với vẻ mặt hoảng hốt. Cô nở nụ cười tươi sáng như thiên thần nhìn y rồi thu lại vẻ mặt đó, nước mắt từ khóe mắt cô chảy ra với nụ cười thê lương:
- Anh hành hạ tôi như thế đã đủ chưa? Bây giờ tôi muốn tự giải thoát cho mình anh cũng không cho đúng không? Phải rồi, tôi chỉ là công cụ để anh phát tiết, hành hạ, mắng nhiếc. Tôi hận anh, tôi cũng hận chính mình nữa. Tôi hận chính mình vì đã yêu anh quá sâu đậm, sâu đậm đến mức cho dù có bị anh dày vò ra sao tôi cũng vẫn cam lòng ở bên cạnh anh... nhưng hôm nay, thế là đủ rồi, cô ấy về rồi mà. Chị gái yêu quý của tôi, cũng là người anh thật lòng yêu say đắm đã về rồi mà. Anh tha cho tôi đi, làm ơn buông tha tôi đi. – Tiêu Vy vừa nói vừa khóc, giọng cô như đáng gào thét nên nỗi lòng của mình.
- Đúng tôi không tha cho cô đâu, nếu cô không bước xuống đây, tôi không đảm bảo cái công ty nhỏ bé Hạ thị của các người được yên ổn đâu. – Tuy là đe dọa nhưng trong thâm tâm anh nói rằng: " Tiêu Vy, tôi xin em, đừng nhảy xuống, tôi yêu em, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra tình cảm của mình đối với em nên làm ơn...hãy về lại bên tôi đi, tôi cần em. Tôi cần những bữa cơm em nấu, cần sự dịu dàng của em...và tôi cũng cần đứa con của chúng ta".
- Âu Cung Thần, anh thật bỉ ổi. Tôi nói cho anh biết một bí mật nhé: TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI RUộT CỦA HẠ QUÂN GIANG. Cô nói rành mạch từng chữ cho Âu Cung Thần biết khiến anh sửng sốt nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Tiêu Vy nghe anh nói, em bước lại đây với anh đi. Cung Thần dang hai tay ra để chờ Tiêu Vy nhào vào lòng anh nhưng không, cô vẫn đứng đó, vẫn nở nụ cười thê lương đó.
- Thần Thần, tạm biệt anh, tình yêu em dành cho anh đã chết rồi, Tiêu Vy em kiếp sau xin nguyện mãi mãi không gặp anh. Nói rồi cô ngả người về sau rơi xuống, Âu Thần chạy lại chỗ lan can gọi cô:
- Vy Vy đừng.... Người đâu, hãy gọi người đỡ lấy cô ấy, nhanh lên. Hạ Tiêu Vy tôi không cho em chết, em chết tôi sẽ không tha cho đứa em yêu quý của em đâu.
- Thuộc hạ gọi ngay,... Trung Lưu điều người ở tầng một ra đỡ phu nhân, mau lên sắp không kịp rồi.
Tiếng nói trong điện thọai vọng ra: "Tôi biết rồi". Rất nhanh đã có rất nhiều người trong cô ty chạy ra, nắm tay nhau tạo thành lưới đỡ Tiêu Vy nhưng không kịp, họ đã chậm một bước, Tiêu Vy đã rơi xuống và xung quanh cô là một vũng máu đỏ tươi đang thấm dần vào bộ váy của cố tạo nên một màu sắc vừa đẹp vừa đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại bệnh viện XX ~~~~~~~~~~~
-Bác sĩ , bác sĩ đâu, nếu không ra đây trong mười giây, bệnh viện này sẽ bị san bằng ngay lập tức. Tật cả các nhân viên nghe thấy rất sợ hãi mà chuyền tai nhau gọi mọi người đến. Tiêu Vy được đặt lên chiếc giường bệnh trắng xóa, chiếc váy đã nhuốm màu đỏ là tôn lên làn da cô nhưng Cung Thần không quan tâm đến nó mà bây giờ anh chỉ quan tâm đến mạng sống của cô – Người vợ hợp pháp của anh. Cô được đưa vào cấp cứu trong tính trạng khẩn cấp. Còn anh, anh ngồi đó, trên chiếc ghế ở bên cạnh phòng cấp cứu. Đàn ông cũng có lúc biết khóc, và giờ đây, anh – người đứng đầu tập đòan Âu Hạ, một trong ba tập đòan có quyền lực mạnh nhất thế giới, tính cách lạnh lùng, quyết đoán, giảo hoạt trên thương trường, là người đàn ông khiến các quý cô chết mê chết mệt trên giường - đang ngồi đó, hai tay ôm đang vào nhau, khuôn mặt tiều tụy, chỉ cúi đầu và khóc. Anh đang khóc vì cô. Khóc vì quá khứ anh không biết trân trọng, khóc vì chính mình đã quá tàn nhẫn với cô. Phải chi anh nhận ra trái tim của anh từ lâu đã thuộc về cô mà không phải chị cô – Hạ Hồng Ngọc - anh đã quá mù quáng tin vào nhưng lời dối trá của cô ta để rồi đẩy cô đến bước đường cùng. " Tiêu Vy, anh xin em, đừng có xảy ra chuyện gì cả,... xin em"
Mười tiếng sau
- Ai là người nhà của cô ấy?
- Là tôi. Nước mắt đã khô, anh cũng không thể khóc nữa.
- Cô ấy đã không sao rồi, sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Và anh có thể đi cùng tôi một chút không, tôi có chuyện cần nói với anh.
- Mời dẫn đường. Lưu Vấn, anh đi đóng viện phí và chăm sóc cô ấy thay tôi một lát.
- Vâng. Lưu Vấn quay đi làm việc đã được giao còn anh thì đi theo bác sĩ.

Tại văn phòng của bác sĩ
- Cung Thần rốt cuộc anh đã là gì cô ấy? Cô ấy bị thương nặng ở phần đầu, có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời hoặc là vĩnh viễn anh có biết không? Còn nữa, xương cốt của cô yếu hơn người bình thường, anh muốn cô ấy tàn phế? Cũng may ông trời chưa muốn mang cô ấy đi nếu không tôi biết ăn nói là sao với ba mẹ cô ấy?
Vừa bước vào phong anh đã bị Tư Giang –người bạn thân nhất của anh, cũng là người đơn phương Tiêu vy – mắng một trận té tát
- Tư Giang, là lỗi của tôi, cô ấy....tôi...là tôi có lỗi với cô ấy. Viện phí tôi trả, tôi cũng muốn chăm sóc cho cô ấy. Nên, Tư giang cậu đừng nổi khùng vậy được không?
- Ha, đây là nam tử hán đại trượng phu hả,Thần, rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy – Tư Giang tóm cổ áo Cung Thần giơ lên.
- Tư Giang, bình tĩnh đã. Cung Thần vẫn bình tĩnh nói chuyện với Tư Giang.
- Được, tôi bình tĩnh, ngồi xuống đi, tôi nói qua tình trạng của cô ấy.

~~~~Còn tiếp~~~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em?Where stories live. Discover now