Kim Dung Tiên đi một đoạn vô định, chợt cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Trong lòng trải qua đấu tranh kịch liệt, làm nàng một chút khí lực cũng không còn. Kim Dung Tiên đi đến khách điếm, lấy ra một thỏi bạc đối chưởng quầy bảo: "Lấy cho ta một gian phòng yên tĩnh nhất, nhanh!"
Chưởng quầy nhìn thấy bạc, hai mắt sáng lên. Lại thấy cô nương trước mắt thần sắc cực kỳ mệt mỏi, vội gọi tiểu nhị: "Mau dẫn vị cô nương này đi nghỉ ngơi!"
Kim Dung Tiên đi vào gian phòng đóng cửa lại, đến bên giường ngã xuống, trùm kín chăn. Nàng không muốn nghĩ đến bất kỳ vấn đề gì, cũng không muốn quản bất cứ chuyện gì, cảm thấy cho dù trời có sập xuống nàng cũng không muốn quan tâm, tựa hồ chỉ có như vậy, trong lòng mới dễ chịu một chút.
Văn Tinh Y theo ở phía sau cũng gọi một gian, lẳng lặng ngồi ở gian phòng bên cạnh. Cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nào cũng không yên lòng được.
"Dung Tiên, cô tha thứ cho ta..." Nàng thì thào tự nói.
*****
Kim Dung Tiên ngủ đến rạng sáng mới thức. Nàng vén chăn lên ngồi dậy liền tự nói với mình: "Phải dẹp bỏ những ảo tưởng về con người kia, đem Văn Tinh Y xem như bằng hữu, việc này có quá khó không? Thật sự mình thích nàng, nhưng còn chưa tới mức không thể tự thoát ra được, hiện tại dứt ra vẫn còn kịp! Chẳng lẽ mình thật sự muốn thích một nữ tử hay sao? Trong thiên hạ nam tử ưu tú còn rất nhiều mà, mình cũng không tin không tìm thấy được một nam tử thuộc về mình! Chẳng qua là mình vô tình bước vào một ngã rẽ mà thôi, đi trở về bắt đầu lại lần nữa là được rồi!"
Tự tin cùng quật cường sâu thẳm trong tim nàng trỗi dậy, Kim Dung Tiên nghĩ thật thông suốt vấn đề này, rắc rối trong lòng cũng giải quyết xong.
Kim Dung Tiên đứng dậy xuống giường, mở cửa sổ ra để gió lạnh buổi sớm thổi vào gương mặt trắng trẻo, đối với chính mình nói: "Kim Dung Tiên, ngươi làm sẽ được!" Sau đó bắt đầu rửa mặt thay đồ, làm xong hết thảy liền mở cửa ra ngoài. Vừa mới ra cửa, nàng liền gặp Văn Tinh Y.
Văn Tinh Y thấy Kim Dung Tiên liền có điểm xấu hổ, ai ngờ đối phương lại nhoẻn miệng cười nói: "Khí trời thật tốt a!"
Nhìn thấy vẻ mặt của Kim Dung Tiên rạng rỡ, Văn Tinh Y cũng yên tâm. Đồng thời lại cảm thấy một nơi nào đó trong tim trở nên trống vắng, nhưng nàng vẫn tươi cười.
Kim Dung Tiên lại bảo: "Ta đói bụng, đi ăn điểm tâm thôi!"
Hai người cùng xuống dưới dùng điểm tâm.
Kim Dung Tiên ăn rất ngon miệng, còn Văn Tinh Y lại thấy không muốn ăn, thật lâu mới động đũa.
Kim Dung Tiên gắp một cái bánh bao nhỏ đến trong bát Văn Tinh Y, nói: "Hai ngày này là ta không đúng, tính tình không tốt, mong ngươi lượng thứ!"
"Không có không có, là lỗi của Tinh Y, để Dung Tiên tức giận!"
"Vốn là có chút giận, nhưng hiện tại tốt rồi. Ngươi không phải chỉ là nữ phẫn nam trang gạt ta thôi sao? Không có gì lớn, ta không phải là người dễ giận như vậy!"
"Vậy là tốt rồi..." Văn Tinh Y nhẹ giọng đáp, đồng thời chán nản chính mình ---- Dung Tiên đã chấp nhận, chính mình hẳn là nên cao hứng mới đúng. Vì sao lại cảm thấy có điểm khó chịu đây? Nàng cười khổ một cái, không muốn nghĩ sâu hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
FanfictionVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...