(20) Park Jimin (SE)

1.3K 91 5
                                    

"Sao mặt lại xị ra vậy rồi?’

”Hử, còn biết quan tâm đến người ta à, cứ tìm em gái nuôi, chị gái nuôi của anh đi. Đừng để ý đến em."

"Lại ghen à? Bánh bèo xấu, suốt ngày ghen.“

"Anh mới xấu. Cả nhà anh xấu."

"Rồi rồi, anh xấu, thế hết giận chưa?”

"Còn một chút."

Anh hôn chụt một trái lên mà cô.

"Bây giờ thì sao?“

"Ở, nhưng lần sau không được lơ người ta nữa. Xấu.’

"Biết rồi, nữ hoàng của anh."

Cô không biết tình yêu đối với người khác ra sao, còn đối với có, như vậy chính là yêu. Yêu là những phút giận hờn ghen tuông, yêu là vì câu nói của anh mà tim đập nhanh lỡ một nhịp. Yêu, là như vậy. Và có cứ như thể đắm chìm trong tình yêu của anh.

Người ta nói có hạnh phúc. Đúng, có cũng nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Cô có cha mẹ yêu thương, có anh bảo vệ. Cô cứ hạnh phúc như vậy. cho đến một ngày. Cô gái kia xuất hiện.

Cô ta nói có không phải con ruột của bố mẹ có, có là đứa trẻ bị đánh tráo, cô là chim sẻ, cô ta mới là phượng hoàng.

Cô ta nói, cô ta sẽ kết hôn với anh, cô ta mới là vị hôn thê chân chính của anh, không phải cô.

Cô đến tìm anh. Cô không tin tình yêu của anh là giả, rõ ràng, anh cũng yêu có. Nhưng chưa gặp được anh, cô đã bị người ta đuổi đi. Người ta nói, anh không muốn gặp cô, không bao giờ muốn nhìn thấy kẻ mạo danh là cô nữa.

Cô tuyệt vọng ra đi. Cô không phải kẻ mạo danh, cô không có. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy, có không phải chim sẻ. Không cần một gia đình có thế lực, có cũng có thể trở thành phượng hoàng. Cô làm được rồi. Cô đã thành công. Cô trở lại gia đình đó, ngẩng cao đầu, nhìn từng người từng người đã cười nhạo cô khi cô khốn khó. Cô cũng đến tìm anh. Muốn anh thấy anh đã sai lầm ra sao khi vứt bỏ tình cảm của cô.

Nhưng rồi có vẫn không gặp được anh. Người ta đưa cô đến bên một bia đá, trên bia khác dòng chữ tên anh… Park Jimin.

Người ta nói, khi cô đến tìm anh, cha của anh đã nhốt anh lại, không để cô gặp anh, bắt họ nói những lời tàn nhẫn với cô.

Người ta nói, sau khi cô đi, anh đã quỳ hai ngày hai đêm bên ngoài sân xin cha anh đống ý chuyện hai người. Sau hai ngày đó, anh nhiễm bệnh, cộng với gen bệnh được di truyền từ mẹ, sức khoẻ của anh càng ngày càng yếu, rồi qua đời.

Người ta nói, trước lúc nhắm mắt, anh liên tục hỏi:

"T/b đã Về chưa?”

BTS >< You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ