Bước vào trong, anh đưa mắt nhìn quanh 1 lượt, thấy ai kia đang nằm trên giường, mỉm cười đi tới.
Tuấn Chung Quốc vẫn còn ngủ rất say, hoàn toàn không ý thức được bên cạnh có người . Do đó, cậu vẫn rất tự nhiên mà bày ra dáng vẻ câu nhân.
Thụy nhan yên tĩnh, kiều diễm động lòng người. Đôi mắt phượng khép chặt lại phiếm chút hơi nước. Tóc dài đen nhánh mượt mà tùy ý xõa tung. Cả người cậu chìm trong chăn mềm, chỗ cần lộ liền lộ ra toàn bộ. Từ xương quai xanh tinh tế quyến rũ đến cái eo thon gọn mảnh khảnh mềm dẻo, sau là đôi chân dài thướt tha trắng nõn mà săn chắc.
Khung cảnh trước mắt đẹp đến mức người từ nhỏ được dạy phi lễ chớ nhìn là Kim Hoàng Đế đây cũng nhịn không được mà nhìn nhiều hơn vài lần. Chỉ 1 lát sau liền bắt đầu hít thở không thông.
Cảnh báo ! Cảnh báo ! Nguy hiểm cận kề, thỉnh người chơi mau chóng tỉnh dậy ứng phó !
" Nè ! Chung Quốc ! Đừng ngủ nữa ! Cậu có nghe hay không ?! Tôi nói cậu không được ngủ nữa ! Rơi vào miệng sói thì đừng trách tôi không cứu cậu ! Nè ! Tuấn Chung Quốc ! " Hệ thống kịch liệt kêu gào.
Mi mắt cậu khẽ động, mày chau nhẹ. Trong đầu không ngừng vang lên âm thanh cảnh báo chói tai cùng với tiếng hệ thống kêu la ầm ĩ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị thay thế bằng 1 mảng thanh minh.
Cậu chầm chậm mở mắt, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang đứng trước giường mình, cậu nói." Là anh a ? Anh tới bao lâu rồi ? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Bây giờ chắc đã qua vãn thiện rồi đi ? Anh chưa ăn thì có thể ở lại ăn với tôi a. " Nói rồi liền đứng dậy xuống giường, thấy quần áo có hơi không đúng liền trực tiếp thay đồ trước mặt anh ta.
Cổ họng khô khốc, anh hít 1 ngụm khí lạnh, xoay mặt đi. " Cậu từ từ thay đồ. Tôi ra ngoài đợi cậu. " Giọng anh trầm khàn, mang theo nồng đậm nhẫn nhịn. Thấy cậu gật đầu thì lập tức rời đi.
Hệ thống thở hắt ra 1 hơi. " Quốc, cậu gan thật. Thay đồ ngay trước mặt anh ta. Kim Tại Hưởng lúc hóa sói thật sự không đùa đâu. "
Cậu nhếch môi. " Tôi cũng đâu phải loại hiền lành gì. 1 chín 1 mười thôi. " Cậu thừa biết ánh mắt lúc nãy nhìn cậu có ý gì, cậu cũng muốn xem thử Kim Tại Hưởng có dám hay không.
Kết quả cho thấy cậu đúng.
Anh ta không dám.
Hệ thống phát ra tiếng thở dài. " Tôi nói, cậu sớm muộn cũng sẽ bị anh ta ăn không còn xương. Thể loại vờ như chính chắn này thật ra mỗi khi lên giường chính là khốn nạn nhất. Đừng nói tôi không nhắc cậu, cẩn thận chút đi. "
Cậu không nói gì mà chỉ cười cười gật đầu. Đoạn lại buộc chắc đai lưng rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu một cái liền cúi đầu không dám nhìn nữa.
Anh sợ cơm chưa kịp ăn thì đã ăn thứ khác đến no rồi.
Đến lúc đó mọi chuyện sẽ không thể cứu chữa.
Cậu nhìn biểu hiện đó của anh thì cảm thấy buồn cười. Ngồi xuống nói 2 từ ' ăn cơm ' rồi liền nhanh chóng động đũa.
Bữa cơm ngoài dự đoán mà yên bình trôi qua.
Anh nhìn cậu ăn đến vui vẻ cong lên khóe mắt thì tâm trạng cũng liền trở tốt. " Có muốn đi dạo vài vòng tiêu thực không ? No quá sẽ không ngủ được. "
Cậu híp mắt suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.
Bên bờ hồ Ngự Hoa Viên, anh ra hiệu cho cung nhân lui đi, tự mình đưa cậu đi dạo.
Nhìn phong cảnh xung quanh, cậu cảm thán nói . " Làm Hoàng Thượng như anh cũng thật biết hưởng thụ đi chứ. " Nào là hậu cung 3 ngàn giai nhân rồi lại tới vườn hoa trăm vạn hương sắc. Thật đáng ghen tị.
Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn cậu, bên trong là một mảng mờ mịt. " Nói là thế, nhưng hiện tại ngẫm lại vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn. Tựa như còn thiếu chút gì đó. " Mà một chút này đến cả bản thân anh cũng không minh bạch.
Cậu mỉm cười nhìn anh. " Thiếu thứ gì ? Là người hay vật ? Tôi giúp anh tìm ? "
" Thật muốn biết ? "
" Ừm. "
" Tôi còn chưa nghĩ ra. Đợi tôi nghĩ thông rồi, người đầu tiên tôi tìm đến sẽ là cậu. Được không ? "
" Được ! Nhớ cho kĩ, tôi phải là người đầu tiên. "
" Yên tâm. Đã hứa với cậu chắc chắn sẽ không nuốt lời. "
Cậu cười thật tươi, vui vẻ từ trong lòng tràn ra khắp toàn thân.
Anh nhìn thấy nụ cười đó của cậu, khóe môi cũng cong lên thật đẹp mắt.
Đi thêm một lúc, cậu bỗng dưng dừng lại.
Thấy anh quay lại nhìn mình, cậu lười biếng nói. " Kim Tại Hưởng, tôi mỏi chân. "
Anh bước lại gần cậu. " Nghỉ 1 chút ? "
Cậu lắc đầu. " Còn muốn đi. "
Anh nhìn cậu chăm chú, ma xui quỷ khiến đem lời trong lòng nói ra. " Tôi cõng cậu có chịu không ? "
Nói ra rồi anh liền hối hận, không dám nghĩ cậu sẽ giận ra sao.
Nào ngờ, Tuấn Chung Quốc bật cười, vươn tay nói được.
Cứ như thế, 2 bóng người dính vào nhau thật lâu giữa màn đêm. Ánh trăng đem hình bóng họ lưu lại thật dài trên mặt đất, không có điểm dừng.
Từ trong lòng 2 người, không hiểu sao đều nghĩ thầm rằng, cứ như vậy mà đi, thật lâu thật lâu, vĩnh viễn cũng không muốn dừng lại.
Chỉ là cả 2 đều ăn ý đến mức ngu ngốc....
Một chút cũng chưa từng nói ra...
_____________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
-VKook- [NC17] (Longfic) Bạch Hồ...
FanficLần đầu viết thể loại này , cũng là lần đầu viết bộ fic trăm mấy chương ~ Author : -syubsyub_09 Thể loại : Xuyên game , cổ trang , 1x1 , công cẩu hoàng đế x thụ tiểu mỹ hồ ~ Enjoy ~~~~~