Ngoài trời mây đen kéo tới, cơn mưa nhanh chóng trút xuống, âm thanh vọng qua lớp cửa kính có phần ồn ào. Tường Vi khẽ trở mình quay lưng lại với anh, tĩnh lặng nghe ngóng hành động người bên cạnh. Kể từ lúc anh rời khỏi giường, không bao lâu sau liền có tiếng nước chảy trong phòng tắm, sau đó rất nhanh thì ngừng lại. Qua một lúc, tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh giường.
Khánh Vũ đứng một bên cài cúc áo, làm đến một nửa thì dừng lại quan sát người vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ của anh. Tận tâm Khánh Vũ thoáng qua thương xót, anh cúi người xuống, đưa ngón tay khẽ đẩy vài sợi tóc bết trên má cô sang một bên.
Nãy giờ Tường Vi chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ quên, cô cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo chạm lên da mặt mình, có phần chán ghét nghiêng mặt sang một bên, cất giọng lạnh nhạt.
"Đừng làm mấy việc dư thừa."
Khánh Vũ thu tay lại, ung dung cài nốt cúc áo sơmi, vẻ thương tâm đã được thay thế bằng lạnh lùng, giọng nói cũng mang hàm ý giễu cợt. "Thì ra vẫn còn sống."
"Tất nhiên tôi phải sống chứ. Sống để chứng kiến sau này anh chết ra sao nữa."
Có những người chỉ vì yêu mà không còn khống chế được hành động cùng lời nói, cả anh và cô đều là người như vậy.
"Vậy thì tôi phải sống thật lâu để không làm em thất vọng."
"Trịnh Khánh Vũ..."
Bước chân đến cửa lại vì cô mà dừng khựng lại, anh xoay người nhìn Tường Vi vẫn nhắm nghiền hai mắt, theo đúng ngữ cảnh mà nói với cô.
"Tôi vẫn còn sống."
"Thuốc tránh thai..."
"Cái gì?" Giọng anh bất ngờ cao thêm lần nữa.
"Tôi cần uống thuốc tránh thai."
"Em..."
"Tôi lo đứa con này sinh ra lại không có cha từ khi còn nằm trong bụng mẹ." Tường Vi bây giờ đã mở mắt, đôi mắt hơi nheo lại, rõ ràng rất đắc ý khi thấy khuôn mặt anh tối sầm đi.
"Càng nhanh càng tốt, để tôi có con là anh phải vào tù đấy."
Tường Vi nâng góc miệng cười nhạt, sau đó dường như rất thỏa mãn nhắm mắt lại. Tiếp đó cô nghe thấy tiếng sập cửa rất mạnh, chắc hẳn anh đã rất tức giận, cuối cùng là một chuỗi âm thanh bước chân trên hành lang, cô nghe thấy tiếng Khánh Vũ lớn tiếng mắng gia nhân, còn cả tiếng thủy tinh đổ vỡ. Đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, cô mệt mỏi thử cử động một cánh tay, cảm thán trong lòng cũng không mỏi lắm. Sau cùng, Tường Vi chật vật nâng người ngồi dậy, từng khớp xương hệt như bị tháo rời. Xem ra cô vẫn không nên khinh thường anh về mặt này.
Thật lâu sau, cô mới mệt mỏi lê chân vào phòng tắm, nhốt mình trong đó khoảng hơn một tiếng, tưởng như bản thân đã ngủ quên trong bồn tắm đầy nước lạnh. Mùi hoa hồng nồng đậm vờn quanh do đổ nguyên lọ sữa tắm quả thực khiến người khác đau đầu, nhưng chí ít có thể át đi mùi vị của người kia khi ở trên người cô để lại.
Tường Vi đứng dậy, tìm khăn tắm lau khô người, khoác trên mình áo bông trắng muốt của anh, để mặc mái tóc ước sũng nhỏ giọt từ tai xuống xương gò má, lạnh lẽo thấm dần qua da thịt. Cô ngồi bên cửa sổ thật lâu, lâu đến nỗi hai chân cô tê dần, từ lúc bầu trời còn là một màu tà dương ảm đạm cho đến khi bao trùm toàn bộ một mảng tím đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Lãng mạnThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...