"Lục Diệp! Anh mau đi xem Đại Mao sao rồi?" Mới sáng sớm vừa mở mắt ra, Nhật Dạ còn chưa kịp ăn bữa sáng Lục Diệp mua về đã giục anh đi xem thành viên mới của gia đình: Một chú Samoyed.
Hôm qua họ đưa chú chó hoang nhặt được tới bệnh viện thú cưng, bác sĩ nói cho họ biết, nó là một chú cún Samoyed thuần chủng! Vừa được hai tháng rưỡi, một chú chó đực, đúng thời điểm nhận nuôi tốt nhất!
Nhật Dạ rất thích Samoyed, chỉ riêng bộ lông mềm mượt trắng như tuyết là cô đã thích không buông tay rồi. Cứ tưởng là một chú chó ta bình thường, ai ngờ lại tình cờ nhặt được giống chó cô thích nhất.
Tắm cho chú cún xong, chích ngừa, nghe bác sĩ giải thích tập tính của chó Samoyed, Lục Diệp và Nhật Dạ lại đi siêu thị mua các loại đồ ăn dành cho chó con rồi mới dắt chú cún về nhà.
Còn phần tên của bé Samoyed này, Lục Diệp nhường quyền quyết định cho Nhật Dạ. Nói thật, anh không thích giống chó cao quý tao nhã này lắm, so ra thì anh thích chó quân sự oai phong hung hãn với chó ngao Tây Tạng hơn, có điều Nhật Dạ thích thì lại là chuyện khác.
Nhật Dạ hào hứng hoàn toàn rối loạn, nghĩ tên cho bé Samoyed thật lâu, cái nào cũng cảm thấy không tốt. Lôi kéo anh chàng Lục Diệp càng không giỏi đặt tên một mực bắt anh cống hiến một cái tên dễ nghe.
Vợ đã yêu cầu đương nhiên thiếu tá Lục không từ chối rồi, anh nhíu mày nghĩ nửa buổi trời, rốt cuộc nhả ra một câu thăm dò "Kêu Đại Mao nhé?"
"Tại sao kêu Đại Mao?" Nhật Dạ chu môi, hiển nhiên không vừa lòng với cái tên này.
Thiếu tá Lục nhìn ra suy nghĩ của cô, cá tính kỳ cục lại trỗi dậy.
Không phải một con chó thôi à? Dám chê cái tên anh đặt nữa!
"Em xem" Thiếu tá Lục kéo tay Nhật Dạ sờ sờ bé Samoyed gầy quắt "Mấy ngày nữa lông nó sẽ nhiều lên, giống..." Thiếu tá Lục trầm ngâm mấy giây mới miễn cưỡng nghĩ ra được một từ "Cục bông."
Hình như thế thật. Nhật Dạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, lông Samoyed có vẻ dày thật, quả thật rất giống cục bông, hay là kêu Đại Mao? Nhưng có phải khó nghe lắm không?
Nhật Dạ cắn răng, quyết định cược một lần, cô sờ sờ đầu bé Samoyed, kêu thử một tiếng "Đại Mao?"
Nếu bé Samoyed sủa thì gọi cái tên này! Nếu không sủa thì đổi tên khác. Nhật Dạ tính chơi xấu, cô không muốn bé Samoyed nhà cô xài cái tên quê một cục này lại ngại từ chối thẳng, bèn bày ra gương mặt tươi cười với Lục Diệp: "Anh xem, nó không..."
Nói chưa xong thì nghe tiếng chó sủa oẳng một tiếng, Nhật Dạ sửng sốt mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp đầy kinh ngạc, cô túm cánh tay Lục Diệp "Nó, nó sủa rồi?"
Lục Diệp tỉnh bơ cầm lấy tô đựng đồ ăn của bé Samoyed, phá ngang bữa ăn đang ngon của nó, không hề áy náy đối mắt với đôi mắt đen tủi thân của Samoyed, quay đầu nói với Nhật Dạ: "Em xem, nó đồng ý rồi. Không thì em kêu lại thử xem?"
Nhật Dạkhông tin, gọi một tiếng nữa "Đại Mao?"
Thiếu tá Lục bình thản kéo cái tô đồ ăn của bé Samoyed ra xa tí nữa.
Oẳng oẳng oẳng. Lần này bé Samoyed càng sủa dữ. Đồ ăn của bé! Đồ ăn thơm nức của bé!
Thiếu tá Lục trả tô lại "Em coi, nó cao hứng kìa!'
Thế là, cái tên Đại Mao được quyết định như thế đó.
"Ăn trước đã." Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt đè Nhật Dạđang định chạy vô phòng khách, kiên trì nói.
"Em..."
"Ăn trước đã!" Thiếu tá Lục kiên quyết không nhượng bộ.
"Em đi đánh răng!" Nhật Dạ đẩy Lục Diệp, bộ dạng em có lý do không ăn trước. Lục Diệp hết cách, đành thả cô ra "Nhanh chút, bằng không bữa sáng nguội mất."
Nhật Dạ vội vàng gật đầu, đứng dậy đi ra phòng tắm ngoài phòng ngủ, bước chân có vẻ vội vã.
Thiếu tá Lục đi theo sau coi chừng, thấy cô đi đánh răng thật mới quay về phòng ngủ.
Quả thật là Nhật Dạ đi đánh răng rửa mặt, chẳng qua làm xong cô không về phòng ngủ mà lẻn tới phòng khách. Theo trí nhớ tối qua lần mò tới ổ của bé Samoyed, sờ sờ cái đầu còm nhom của nó "Đại Mao, Lục Diệp cho mày ăn sáng chưa?"
Bé Samoyed ủi ủi cái đầu của nó vào tay cô, còn cọ cọ lòng bàn tay cô, tim Nhật Dạ lập tức mềm nhũn, quỳ trên nền nhà cẩn thận ôm Đại Mao vô lòng, vuốt bộ lông còn xơ xác của nó "Ngoan, sẽ nhanh béo lên thôi."
Nói cũng lạ, vốn dĩ bé Samoyed này không gần người nhưng có lẽ do Nhật Dạ nhặt nó về, Đại Mao rất thân thiết với Nhật Dạ, cứ như là Nhật Dạ nuôi nó từ bé vậy.
"Nhật Dạ!" Nhật Dạ vừa định thả Đại Mao ra thì nghe giọng nói trầm thấp của Lục Diệp bên tai, dường như còn có chút... giận dữ?
Nhật Dạ vội vàng thả Đại Mao xuống, bò dậy, nịnh nọt cười với Lục Diệp "Em định về phòng ngủ rồi! Thật đó! Không gạt anh đâu!"
Thực chất tuổi cô không lớn lắm, chỉ vì biến cố gia đình mà trở nên chín chắn, bình tĩnh. Sau khi lấy Lục Diệp, từ đầu Lục Diệp đã cưng chiều cô, dần dần khiến phòng bị của Nhật Dạ dỡ xuống, trước mặt Lục Diệp cũng càng trở nên tùy hứng.
Lục Diệp không nói, anh cứ nói cô đi đâu rồi, hóa ra là đi coi chó! Con chó này có gì đẹp mà coi? Vừa còi vừa bé, xấu chết được!
Hừ!
Thiếu tá Lục nổi cơn ghen tị với Đại Mao mới hai tháng rưỡi, cố ý xụ mặt không nói.
Tuy Nhật Dạ không thấy đường nhưng cũng biết anh giận rồi. Rề rà cọ lại bên người ta, ngước mặt lên "Em đi rửa mặt thật mà! Thật đó! Mới chạy qua xem Đại Mao thôi à! Không tin anh coi!" Cô há miệng, nhe hàm răng trắng bóc ra "Có phải đánh răng rồi không?"
Thiếu tá Lục nhướng mày, bày ra bộ dạng cao quý lạnh lùng "Đánh sạch rồi?"
YOU ARE READING
40 ngày kết hôn (Edit)
RomanceBốn mươi ngày là quá đủ cho một tuần trăng mật, vì vậy thiếu tá Lục muốn kết hôn để ổn định cuộc sống tương lai cho mình. Liệu những ngày ngắn ngủi này thiếu tá Lục có tranh thủ ăn sạch cô vợ nhỏ bé nõn nà của mình...