Chương 17:

288 4 0
                                    

"Có việc gì?" Mặt Nhật Dạ lạnh tanh, dường như người đang đứng trước mặt cô là một người lạ vừa mới biết.

"Anh tìm em lâu lắm rồi." Chu Nhân Trạch lộ vẻ khổ sở "Khu nhà này anh không vào được, đành quanh quẩn ở đây mỗi ngày chờ em, Nhật Dạ, em không thể tử tế với anh chút sao?"

Năn nỉ tội nghiệp như thế, làm như là cô bỏ rơi anh ta không bằng. Lòng Nhật Dạ tĩnh lặng như hồ nước, không chút gợn sóng vì câu nói của anh ta.

"Anh có chuyện gì? Thời gian của tôi eo hẹp lắm." Khó khăn lắm Lục phu nhân mới nhả ra cho cô được ra ngoài đi dạo nửa tiếng, cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này.

"Nhật Dạ." Chu Nhân Trạch chụp vai cô, hết lời khuyên bảo "Đến tột cùng vì sao em phải nhịn chứ? Ly hôn không tốt sao? Anh nghe nói ngày hôm qua người đàn ông kia đã đi rồi, xem ra anh ta cũng không thích em, vì sao em cứ nhất định phải treo cổ trên cái cây đó chứ?"

Anh ta không thể hiểu được suy nghĩ của Nhật Dạ. Người đàn ông kia mua cô như một món hàng, một chút tình cảm đều không có, còn anh ta đâu, quen cô bốn năm, chẳng lẽ không bằng được người đàn ông mới mười ngày kia?

Anh ta còn chưa chê cô, chê cô đã thành đàn bà của người khác, đến tột cùng cô còn vờ vịt gì nữa? Chẳng qua không liên lạc với cô có hai năm thôi, đấy là tại anh ta quá bận rộn, thậm chí có bữa không kịp ăn cơm nữa. Thế thì thời gian đâu mà đi để ý mấy chuyện trăng gió chứ?

Không phải hai người yêu nhau thì nên hỗ trợ thông cảm cho đối phương sao? Anh ta không hiểu, Nhật Dạ hiểu biết quan tâm người khác lắm mà, sao tự dưng lại rúc vào sừng trâu như thế chứ?

Anh ta còn chưa đủ tử tế với cô sao? Vừa lấy được tấm bằng thạc sĩ liền tức tốc quay về ngay tức khắc, giáo sư hướng dẫn giữ lại cũng từ chối chỉ vì muốn thấy mặt cô, vậy mà chờ anh ta là cái gì? Cô đã kết hôn rồi!

Được, anh ta không trách cô, mắt cô bị mù, lúc ấy quả thật rất khổ, cưới thì cưới. Nhưng giờ anh ta đã về rồi! Anh ta có khả năng nuôi cô, vì sao tự dưng cô lại muốn vạch rõ giới hạn với anh ta chứ? Thật không hiểu nổi mà.

Sau khi bị Nhật Dạ từ chối, quả thật anh ta vừa đau lòng vừa thất vọng. Nói thật, bây giờ cô đã không phải là Nhật Dạhăng hái muôn người chú ý năm đó nữa rồi, mắt đã mù, lại kết hôn. Còn anh ta ở nước ngoài phủ thêm một lớp vàng, còn chói mắt hơn xưa nữa.

Anh ta dư sức tìm được phụ nữ ngon hơn cô, chẳng qua tình đầu khó quên. Ban đêm nhắm mắt đều là điểm tốt hồi xưa của cô, từng nụ cười từng cái nhăn mày của cô, cứ lướt qua trước mắt.

Quên không được, vậy thì cố gắng tranh thủ. Cho dù cô đã trở thành vợ người khác, dù là bản thân đã ghen tị gần như phát cuồng!

Nhật Dạ lạnh lùng hất tay Chu Nhân Trạch ra, ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo. Cô túm chặt khăn quàng Lục Diệp đích thân đi trung tâm thương mại lựa cho cô, ngẩng đầu: "Xem ra trước đó tôi không nói rõ ràng. Chu Nhân Trạch, anh nghe cho kỹ đây, tôi tuyệt đối không ly hôn với Lục Diệp, mặc kệ vì lý do gì. Còn anh," Cô ngừng một lát mới nói tiếp "Tôi xem như chưa từng quen biết."

Chu Nhân Trạch hoảng hồn trước sự quyết liệt của cô "Nhật Dạ, em..."

"Tôi không tức giận." Nhật Dạ ngắt lời anh ta, hờ hững: "Anh nói anh tìm tôi lâu lắm, cũng chỉ mới vài ngày mà thôi. Nhưng năm đó anh đột ngột bỏ đi, tôi tìm anh bao lâu, anh có biết không?"

Nhớ lại chuyện cũ, miệngNhật Dạđắng nghét, đó thật sự là những tháng ngày khó vượt qua.

"Tôi đến ký túc xá tìm anh, bọn họ cũng không biết. Tôi lại chạy đến khoa anh, thậm chí cả trưởng khoa của anh tôi cũng tìm, sợ anh gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả thì sao?" Cô cúi đầu, khóe miệng đầy châm chọc, không biết là châm chọc bản thân hay là Chu Nhân Trạch nữa "Ông ấy rất sửng sốt, nói anh đã đi Melbourne rồi."

"Khi đó quả thật tôi rất giận nhưng vẫn ôm hi vọng, nói không chừng anh có chuyện gì khó xử, hoặc là đến nơi sẽ liên lạc với tôi. Nhưng mà chờ đến phút cuối ngay cả tìm cớ giùm anh tôi cũng không muốn nữa."

Mặt Chu Nhân Trạch đầy áy náy, anh ta không nên không liên lạc với Nhật Dạ. Nhưng mà đàn ông đều mang tư tưởng gầy dựng sự nghiệp, tuy nói anh ta bận song không bận tới mức gọi một cú điện thoại cũng không có thời gian. Chẳng qua anh ta nghĩ nhất định phải học hành đàng hoàng, lấy tấm bằng thạc sĩ trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng quay về cho cô một niềm vui bất ngờ.

"Nhật Dạ, anh thừa nhận mình sai rồi, nhưng em cũng nói mà, lúc đó em cũng chờ anh đúng không? Anh có lỗi với em, anh dùng nửa đời sau bù đắp cho em được không?" Anh ta nhìn Nhật Dạ chằm chằm, ánh mắt nóng cháy đầy khao khát. Đáng tiếc là Nhật Dạ không nhìn thấy.

Lúc đi học, tính Nhật Dạ rất dễ. Mỗi lần bọn họ có va chạm nhỏ, chỉ cần anh ta nhìn cô thế này, cô sẽ bao dung tha thứ anh ta ngay.

Anh ta thích Nhật Dạ dịu dàng, săn sóc, đây cũng là nguyên nhân anh ta không buông tay Nhật Dạ được.

"Anh đang nói giỡn chơi à?" Nhật Dạ nghiêng đầu, gương mặt thanh tú lần đầu tiên nở nụ cười với anh ta "Tôi đâu phải con ngốc, tại sao phải tin một tên đàn ông vô trách nhiệm!"

"Nhật Dạ" Tính tình có tốt mấy Chu Nhân Trạch cũng không nhịn được nữa, anh ta đã vất hết tự tôn đi năn nỉ rồi, chẳng những cô mặt nặng mày nhẹ với anh ta, còn đổi cách làm nhục anh ta nữa!

Anh ta thích cô thật, nhưng nhục nhã thế này không người đàn ông nào nhịn được! Cái gã hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn kia sao bì được với anh ta! Nhất là gã kia còn là một tên lỗ mãng trong quân đội, anh ta ghét nhất là loại đàn ông đầu óc tóp teo tứ chi phát triển!

"Nhật Dạ, chắc em không biết nhỉ" Gương mặt tuấn tú của Chu Nhân Trạch đầy kiêu ngạo "Hiện giờ Lưu Trân Ny đang theo đuổi anh. Cô ấy xinh đẹp hơn trước nhiều, giờ đang công tác ở CA." Câu tiếp sau anh ta không nói, không ngoài câu hiện tại cô không thể sánh bằng Lưu Trân Ny.

Nhật Dạ nhếch môi cười lạnh, cho dù không thấy đường cô vẫn ngẩng đầu lên "Ồ, cô ta tuyệt thế à?"

"Đương nhiên!"

40 ngày kết hôn (Edit)Where stories live. Discover now