Tác giả : Luna 2k
wattpad: @Luna2kTFBOYS
Cậu nấu xong rồi! mùi thơm chết đi được . cậu vào phòng mình lấy cho cô bộ quần áo của mình bắt cô thay . Hai người ngồi cùng cem tivi hay lắm xem đến tối luôn , buổi trưa thì cậu nấu cong kêu cô ăn cô còn không ra ăn , buổi tối cô bắt cậu bế cô đi ăn cô mới ăn , thế mà cậu bế thật , xem những đoạn phim hài cô cứ cười phá cả lên , những đoạn phim xúc động thì cô lại ôm cậu mà khóc . Cô thắc mắc , tại sao cậu chỉ ở một mình , rồi những người thân trong gia đình cậu .
- Cô muốn biết gia cảnh địa vị của tôi sao ? cậu .
Cô quay mặt lại với cậu , 2 người cứ nhìn chằm chằm vào nhau có chút xung đột trong ánh mắt .
- Anh nghĩ gì vậy . cô
- Nhà tôi nghèo lắm không có gì cả ! căn nhà này tôi bôn ba bao nhiêu năm mới có được đó . cậu
- vậy còn gia đình anh !. cô
- Họ ở xa lắm , nhà họ nghèo không có được như thế này đâu . cậu
- Ngày mai về quê đi , hoặc là bán căn nhà này về quê hoặc là đón họ lên đây . cô
- Họ không lên đâu , nhà của cô mà . cậu
- Nhà của chúng ta . cô
- Chúng ta ? .cậu
- Đúng ! Em là vợ anh mà . cô
- Điên . cậu .
- Ra sao thì em vẫn bám lấy anh . cô
Cậu không nói gì hết cứ nhìn chằm chằm vào cái tivi nhưng rồi .
- Còn cô , Nguyên Nhi Nhà cô đâu , bố mẹ cô đâu ?
Cô không nói được gì , được một lúc cô khôm kìm được nước mắt mà chạy vào phòng, ánh trăng sáng ló ngoài trời chiếu xuống đôi mắt của cô , cô ngồi tựa vào giường khóc , cô chạt vào đây là vì cô không muốn cậu nhìn thấy những điều này . Cậu có lẽ đã hiểu được chút gì đó , vì khi cậu nhắc đến bố mẹ cô là cô khóc cho nên cậu nghĩ là đã chạm vào nỗi đau của cô rồi , cậu không vào trong vì cậu muốn cô yên tĩnh lại với lại cậu sợ cô nghĩ cậu là con người tự tiện cậu còn chưa nói thích cô hay yêu cô mà , nhưng trong lòng cậu cậu muốn vào trong lắm , thấy cô như vậy cậu không đành lòng rồi thì cuối cùng cậu không chịu nỗi tiếng khóc của cô mà đi vào , cậu đứng cạnh cửa mà nhìn cô khóc , cô thấy cậu nhìn cô cô gạt đi nước mắt nhưng sao cô cứ gạt đi thi thì những giọt khác cứ tuôn ra .
- Cứ khóc đi , tôi không cười đùa cô đâu . cậu
Cô đứng dậy chạy lại ôm cậu nhưng vừa ôm chưa đầy 1 phút cô lại tụt dần xuống , cậu cầm lấy tay cô kéo lên cô bất lực cứ thế ngồi dần xuống , cậu ngồi dần theo cô , cô tựa đầu vào tường thì cậu kéo cái đầu ngốc đó tựa vào vai cậu mà khóc . Ban đầu cô không có ý định nói cho cậu biết nhưng rồi cô cũng nói ra tất cả cô nói xuyên đêm nói xong được với cậu cô cảm thấy nhẹ lòng , nhưng cô sợ cậu bỏ rơi cô .
- Em sợ lắm ! Đừng xa em nhé ! cô
Cậu không đáp nhưng trong lòng cậu khỏi phải cô nói .
- Tử Phàm cô ấy sợ hắn , được thôi đã chơi phải chơi đến cùng . cậu nghĩ .
( ây za máu ghen lên ha " Luna ".)Tại sao có nhiều người tinh tế như cô kia chứ , nói xong phát cô ngủ ngục ngủ lăn khỏi vai cậu . Cậu kéo mặt cô lên cô vẫn ngủ , sao lại có người như vậy chứ chắc cậu bắt bán cô đi cô cũng chẳng biết , thật ra ở bên cậu cô không sợ gì cả cô biết nhưng không dám đối diện với cậu nên vẫn nhắm mắt như vậy . Cậu bế cô lên giường , đặt cô xuống , nhìn cô ngủ cậu đau lắm cậu kéo chăn lên cho cô , nhìn lên cái chán cô , cậu đặt nụ hôn lên từ từ mà hạ , cậu đang hôn thì cô mở hai con mắt to của mình cậu thấy vậy ngồi dậy luôn , trong mọi tình huống cô đều xử lí nhanh lắm tại sao bây giờ cô lại chỉ có thể mở to hai con mắt nhìn cậu vậy , thấy cái mặt cô ngốc của cậi như vậy cô cả gan hạ nụ hôn của cậu vào cái môi đó một lần nữa . Cậu ôm cô ngủ ( hai người họ trong sáng lắm nha đừng nghĩ bậy ) sáng hôm sau cô tỉnh dậy trước cậu cô vẫn nằm gối đầu trên tay của cậu , cô lật người trở lại vào lòng cậu nhìn lên cái mặt bảng trai đó , chắc có lẽ vì cô lật người nên làm cậu thức giấc cậu mở mắt ra cuối xuống nhìn cô , sao cái ánh mắt húy hồn của cô đó cứ tỉa vào cậu vậy .
- Sao rồi "ngốc " ! cậu
- Sao ? cô
- Truyện hôm qua cô kể đó . cậu
- Bố mẹ em sao ? cô
- " Tử Phàm " cậu
Gương mặt của cô biến sắc lạnh ngắt , sao lại thế ? sao bây giờ cô mới nghĩ .
- Tuấn Khải ! em xin lỗi , nhưng em yêu anh thật lòng , nhưng em lại quên mất hắn ., có lẽ em không thể bên anh được rồi
Xin lỗi !.cô
Cô dậy gom gom mấy chiếc áo của mình lại .
- Ác ma ! Làm trái tôi rung động rồi bỏ đi thế hả . cậu .
- Nhưng . cô
- Nó chứ mình cô rồi đó . cậu
- Nhưng lỡ hắn biết em ở đây thì phải làm sao ? hắn là con nhà có quyền lực , hắn sẽ giết anh đó ! . cô
Cậu lại ôm cô vào lòng .
- Ngốc ạ ! Vợ tôi ai dám đụng !
- Nhưng .
Cậu hôn lên môi của cô , cứ thế mà quấn quýt nồng nhiệt . ( hừ ) .
Hôm nay cậu sẽ đưa cô đi chơi , cậu không muốn cho cô biết rằng mình là nhị thiếu gia có quyền lực .... Cứ để cho cô ngốc đó nghĩ là cậu chỉ là người bình thường .
Cậu có vẻ đẹp không ai không mê , vừa đẹp vừa có quyền lại vừa là con của một tập đoàn lớn cũng là tâm điểm chú ý của các chị em và tất nhiên anh trai cậu Tuấn Thiên cũng không ngoại lệ .
Sau bao tháng không gặp con trai , hôm nay bố mẹ cậu mới biết tin cậu ở cùng với một đứa con gái .
- Nó mà cũng biết yêu đương sao ? sao nó dám . bố cậu .
- Thôi mà , anh sao phải tức giận chứ " hừ : nó cũng 20 tuổi rồi còn gì . mẹ cậu
- mới 20 tuổi không lo làm ăn , mà nó cũng biết yêu là gì sao ? bố
- Vâng không biết ngày xưa ai đã yêu từ hồi 15 tuổi nhỉ ? mẹ
- Ai bắt em rắc thính cho tim tôi !
Hai người họ đùa vui trong phòng , họ vui vẻ đồng ý cho Tuấn Khải yêu một cô gái không rõ lai lịch , tại sao họ lại đồng ý nhanh như vậy ?.
Hết chát 10 !.
Bí mật nằm ở chát sau