"Trái tim con người đập 72 lần mỗi phút, khi gặp em...tim anh như ngừng đập"
1-3-2014 - Trường Trung Học - Seoul.
5:00 PMBốn mươi lăm phút, cơ thể tôi như nhão
ra... Bây giờ là tiết Sinh, một tiết học mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất, nhảm nhí nhất hành tinh... Ấy vậy mà cậu ấy cứ chăm chú nghe giáo viên giảng bài, thang điểm môn Sinh của cậu ấy toàn 10 với 9...
Ừ..., cậu ấy là học sinh chuyên Sinh :)*Rengggg*
Một hồi chuông báo hiệu đã hết giờ học, cơ thể tôi như nạp thêm năng lượng, ai nấy đều dọn dẹp sách vở ra về, tôi nhanh chóng dọn dẹp, cầm cuốn SGK môn Sinh Học chạy đến bàn học cậu ấy, vờ hỏi :- Hyelin à ~ câu này tớ thấy chưa hiểu cho lắm, cậu giảng lại cho tớ nha ~
Giọng cậu ấy hơi gắt, bảo :
- Chưa hiểu ? Phần này dễ nhất đấy, cậu ngủ trong tiết à ?
- Ừ ~ tiết học này nhàm chán quá...
Cậu ấy mặt nhăn nhó, nói :
- Được rồi, nghe đây... Đừng để tớ giảng lại nữa ...
Nói rồi cậu ấy liền giảng lại bài cho tôi. Chẳng hiểu sao...khi cậu ấy giảng tôi lại thấy dễ hiểu hơn giáo viên nhỉ ? Chắc tại...tôi thích cậu ấy ! Tôi với cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ, nhà chúng tôi cạnh nhau, từ lúc nhỏ, ngày nào cậu ấy cũng dính lấy tôi..
Ngày nào cũng "Heeyeon à ~", "Heeyeon ~ tới đây ăn cái này ~", và khi lớn... Cậu ấy chỉ vùi đầu vào đống sách vở...nếu không có biến cố đó xảy ra thì...chắc cậu ấy cũng như những đứa trẻ khác... Bây giờ, tính tình cậu ấy không như trước nữa... : ít nói, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, lâu lâu cậu ấy còn cầm một cuốn tiểu thuyết dày cỡ hơn 3cm... Trong tôi bây giờ chỉ mong chúng tôi thân nhau như hồi nhỏ. Nếu có đến gần cậu ấy thì khoảng cách của chúng tôi chỉ vọn vẹn 10cm...không thể rút ngắn hơn nữa...- Này !! Heeyeon!!! Cậu có nghe tớ nói không ??
Tôi giật mình, đúng là tôi chẳng thể học môn này mà... :
-Hả !?
-Bài học hôm nay tớ đã giảng cho cậu xong hết rồi, mau về thôi, trời cũng đã gần tối rồi.
Tôi quay phắt lại về phía đồng hồ treo ở cuối lớp, chà... Đã 5:49 rồi... Nhìn về phía cậu ấy thì cậu đã ra khỏi cửa lớp rồi, chân ngắn mà chạy nhanh nhỉ ? Tôi nhanh nhảu chạy theo cậu ấy. Cậu ấy đã ra tới cầu thang rồi, nhanh quá... Cố chạy theo cậu ấy...cuối cùng cũng đuổi kịp ~ Bây giờ, tôi cách cậu ấy chỉ vỏn vẹn 30cm, tôi bật nói :
- Lyn lùn à ~ hôm nay để tớ chở cậu về
nhé !!- Không cần đâu ! Hôm nay tớ đi học thêm.Cảm ơn Heeyeon và... Đừng gọi tớ là "Lyn lùn" !
Nói rồi cậu ấy đi một mạch xuống cầu thang, ra tới cổng trường... Khoảng cách của chúng tôi bây giờ không chỉ là 30cm nữa.."...Đừng gọi là Lyn lùn" câu nói đó như tát thẳng vào mặt Heeyeon này... Từ phía sau tôi, cách khoảng 2m tôi có thể nghe tiếng bước chân của ai đó, càng ngày càng gần, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa đó... Nếu không lầm thì chắc là... LE.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [HALYN] SEE YOU FROM THE BACK
Fanfiction"Anh đợi được...đợi một ngày chúng ta sẽ thuộc về nhau"