- - -
"Yêu một người là khi nụ cười của ai đó có quyền năng khiến ta sống sót mãnh liệt qua cả một ngày dài vô vọng."— 33 —
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến một ngày cậu nhóc mười-lăm-tuổi Junseo trở về nhà trong trạng thái hờn dỗi. Cho dù Junghee có gặng hỏi thế nào, cậu vẫn nói rằng không có gì và khoá mình trong phòng cho đến bữa tối.
Cả Tiffany và Junghee đều cảm thấy đã đến lúc Junseo có một phòng riêng thay vì phải ở chung với bà mình ở tuổi lên mười. Taeyeon gợi ý Tiffany chuyển sang ở phòng ngủ cho khách ở bên nhà mình để Junseo có thể dùng phòng của nàng. Họ đều nghĩ rằng đó là điều tốt nhất nên đã nói chuyện với Sooyoung.
Ngẫu nhiên là, Sooyoung đã nhắc đến chuyện sẽ chính thức dọn vào sống chung với Sunny, khi mối quan hệ của họ càng ngày càng tốt đẹp. Cô đã bàn với Sunny và cô ấy — mặc dù không chắc xảy ra bằng cách nào — đã đồng ý với điều đó. Dù sao đó cũng là một bước tiến theo lẽ tự nhiên. Vấn đề chỉ là ở thời gian.
Và thế nên Tiffany đã mua lại nhà của Sooyoung khi người kia đã chuyển đến nhà bạn gái ở. Junseo ở phòng của Sooyoung, nơi có một phòng tắm rộng, hoàn hảo cho một cậu nhóc đang lớn. Cậu đã ở trong căn phòng đó cho đến nay đã được gần sáu năm.
Khi Tiffany về nhà tối đó, như thường ngày nàng hỏi chuyện Junseo và khi nhắc đến chuyện trường lớp, tông giọng cậu bé trùng xuống một cách rõ ràng. Tiffany nhìn Junghee và mẹ nàng chỉ nhún vai, bà cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Bữa tối kết thúc với việc Tiffany kể về công việc ở chỗ làm. Khi Junghee cất bát đũa vào bếp, bà thầm nói với Tiffany. "Nói chuyện với thằng bé đi con."
Nàng gật đầu và đứng dậy. "Junseo-ya, đi nào, vào phòng con nói chuyện đi."
Junseo đứng dậy và theo sau Tiffany như một cậu bé ngoan ngoãn. Mẹ cậu ngồi trên giường và mỉm cười vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. Cậu mỉm cười lại và ngồi xuống, đan chặt hai bàn tay của mình với nhau.
"Nói mẹ nghe có chuyện gì làm phiền con nào?"
"Không có gì đâu, mẹ." Cậu lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END]
FanfictionNgười ấy gặp nàng khi nàng ở trong trạng thái tồi tệ nhất; khi tâm hồn nàng vỡ vụn. Và dần dần, người đó đã cứu sống trái tim nàng.