Chap 10

5.6K 125 12
                                    

- Aaaa...nào Tô Thiên.

- Aaaaa....

- Ôi, Tô Thiên của bà ngoan quá. - Bà ta đút thìa cơm vào miệng Tô Thiên rồi mỉm cười.

- Mẹ à, nó lớn rồi, tự ăn được mà.- Tô Vỹ ngồi ở đối diện càu nhàu.

- Tô Thiên của bà lúc nào cũng nhỏ hết.- Bà vừa nói vừa nựng má Tô Thiên.- À, Tô Vỹ, con ăn cơm tối xong thì gọi điện cho Na Na giảng hoà đi. Chứ ly dị mẹ e chỉ thiệt chúng ta.

- Nhà này mà chứa cô ta thì chỉ có nổ tung thôi mẹ.

- Haizz, mà món nợ của tên Hạo Thiên gì đó, con tính sao?

- Mẹ không cần lo. Con tính xong cả rồi. - Hắn nói rồi gắp thức ăn vào bát của mẹ hắn.

-"King koong....kingkoog....." Nhà họ Tô kia mau mở cửa....

- Tiếng gì vậy. Có ai ngoài kia vậy.- Mẹ hắn hoãng hốt ôm lấy Tô Thiên.

- Mẹ à, mẹ cứ bế Tô Thiên lên phòng đi.- Hắn vừa nói vừa đẩy mẹ hắn lên tầng.

Mẹ hắn run run chỉ đành nghe lời hắn.

Sau khi không còn thấy mẹ, hắn mới lao ra ngoài.

Tiếng đập phá cửa ngày càng dữ dội. Ở bên ngoài nhà hắn có đến 9-10 người ăn mặc như côn đồ.
Tô Vỹ hoảng sợ mở cửa nhưng vẫn tỏ vẻ hung hăng:

- Mấy người tới làm gì?

- Tao tới đòi nhà.- Tên đầu trọc trong đám người bước lên và đẩy hắn.

- Tao chưa dọn xong.

- Vậy kệ mày. Hạn tao đã ra mà mày chưa xong thì tao lấy hết. Bây giờ mày xéo khỏi nhà ngay.

- Mày lấy quyền gì đuổi tao.- Tô Vỹ không cam lòng vung cú đấm vào mặt người đầu trọc.

Ngay sau đó, đàn em của tên đó lao lên đánh Tô Vỹ. Hắn một mình không chống cự nổi chỉ biết giơ tay chịu đòn.

Thấy vậy, mẹ hắn từ nhà lao ra ôm lấy hắn và quỳ xuống van xin:
- Xin các ngài tha cho nó. Con tôi nó còn hồ đồ.

Thấy bà ta có vẻ yếu thế, bọn côn đồ mới chịu dừng lại.

- Bà già, bảo gia đình bà nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nếu không đừng trách tôi ác. - Tên đầu trọc trừng mắt.

- Tô Vỹ à, sao con lại dám bán nhà...- Bà ta khóc lóc quay sang nhìn Tô Vỹ đang nằm la liệt với những vết máu.

Lúc này Tô Thiên cũng chạy ra ôm lấy hắn:

- Ba ơi, ba có đau không.

- Hay để ngày mai chúng tôi sẽ chuyển. Bây giờ đã muộn lắm rồi.- Bà đưa con mắt khẩn cầu nhìn lão đầu trọc.

- Được, nhớ là tới mai thôi.- Một tên trong đám nói rồi cả lũ cùng quay người ra về.

Bọn côn đồ vừa đi vừa cười nói mà không thèm để ý ở phía sau họ là một khung cảnh đau khổ, đầy máu.

Ba người nhà họ Tô cùng ôm lấy nhau trong màn đêm u ám.

CÔ VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ