Lần đầu tiên cậu gặp anh là một ngày nắng đẹp. Ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ của anh không thể xóa nhòa, rồi trao trái tim mỏng manh ấy cho anh lúc nào không biết.Một ngày nọ, cậu quyết định viết thư tình cho anh, nhờ chị hàng xóm bạn thân anh đưa hộ. Cuối cùng, bức thư đến được tay anh, anh từ chối cậu. Bức thư cũng đến tay tất cả mọi người trong lớp anh, bọn họ kì thị cậu, anh chán ghét cậu. Trao trái tim mỏng manh ấy đi, cậu nhận lại toàn mảnh vỡ. Sau này, cậu không dám đưa trái tim mứt sẹo ấy cho ai nữa.
Cậu sợ… sợ mình bị tổn thương…
- Tiểu Cát -
Cậu và anh kết hôn vì lợi ích gia tộc.
- Ngày thứ nhất kết hôn, anh nhẹ nhàng quan tâm cậu. Cậu hờ hững.
- Tuần thứ nhất kết hôn, anh ôn nhu yêu thương cậu. Cậu vô tâm.
- Tháng thứ nhất kết hôn, anh nói yêu cậu. Cậu làm anh đau lòng.
- Năm thứ nhất kết hôn, anh bỏ quên cậu nơi đó một mình hứng chịu phong ba đi theo cậu trai khác. Cậu cười. .....
Suy cho cùng tình yêu của anh chỉ là tìm mới mẻ, cũng may cậu không chìm trong ôn nhu ấy.…. Nhưng mà cảm giác nhoi nhói này là sao a? Kỳ thực cậu cũng tham luyến ôn nhu nhất thời của anh đi???
- Tiểu Cát -
Sáng nay cậu gặp anh đi chung với cậu trai đó, trông họ thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đó lúc trước cậu cũng từng có được. Cậu vội nấp sau cây đèn đường. Có lẽ họ không nhìn thấy cậu, không nhìn thấy sự chật vật của cậu lúc này. Thật may… nhưng cũng thật chua xót.
Trên xe,anh đẩy vừa đẩy cậu trai đó ra vừa nói:- Diễn sâu quá nhỉ? Ngày mai cậu không cần đến nữa.
- Sếp! - Cậu trai đó nũng nịu, bàn tay vẽ vòng tròn trên ngực anh -Anh nhẫn tâm thế sao? Người ta cũng quyến luyến ôn nhu của anh rồi.
- Ôn nhu của cậu là giả,của cậu ấy mới là thật. Xuống xe đi!
Xuống xe, cậu trai đập mạnh cửa xe, lầm bầm: "Đáng ghét, tôi sớm muộn gì cũng có được anh".
- Tiểu Cát -
2 tuần nay anh không về nhà. Cậu nhớ anh. Cảm giác trông chờ một người trong vô vọng thật khó chịu. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác của anh trong suốt một năm chung sống…Chợt tiếng khóa cửa vang lên. Là anh về! Đúng là anh về rồi! Cậu vội chạy ra đón anh. Bất cẩn cậu đụng vào thành ghế, bây giờ cậu mới phát hiện nhà tối om. Anh sẽ không thích một ngôi nhà như thế. Bất chấp đau đớn cậu ngồi dậy bật điện, vừa lúc anh vào nhà. Anh nhìn cậu, lạnh nhạt mà xa cách. Trái tim cậu co rúm lại, chợt nhận ra, ôn nhu của anh đã dành hết cho kẻ khác. Dù cậu có thế nào anh cũng không quan tâm nữa.
- Anh về rồi - Cậu kéo khóe miệng cười - Có muốn ăn…
- Có chuyện gì? - Anh ngắt lời cậu. -Tôi có việc lấy đồ rồi sẽ đi luôn.
Nói đoạn anh đi vào phòng để lại cho cậu bóng lưng lạnh nhạt, vô tình.- Tiểu Cát -
Nhìn cậu thật gầy, nhà cửa bừa bộn, anh biết cậu không chăm sóc tốt bản thân. Anh muốn chăm sóc cậu, muốn nhìn câu mỗi ngày, muốn trao cho cậu tất cả ôn nhu của anh. Nhưng cậu không cần. Chứng kiến màn tỏ tình tàn tạ của cậu năm ấy, anh vô tình để ý cậu. Để ý dần thành yêu. Hạnh phúc khi lấy cậu. Anh tự tin có thể khiến cậu yêu anh. Nhưng anh đã nhầm. Cậu vô tình len lỏi trong trái tim anh, vô tình ươm mầm, rồi lại vô tình vùi dập tình yêu bất hạnh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Em Vào Thế Giới Của Anh!
Short StoryTên truyện: Mang em vào thế giới của anh! Tác giả: Tiểu Cát Thể loại: Đam mỹ, oneshot, trước ngược sau ngọt, công sủng thụ, có H...