Ai sẽ vì ai mà đau lòng

63 7 0
                                    

          

            "Bao giờ em đi?". Bùi Tiến Dũng ngồi trên giường nhìn cậu xếp từng bộ quần áo ngay ngắn bỏ vào vali. Ánh mắt anh mông lung không biết vì điều gì.

           "Hai ngày nữa, anh sẽ ra sân bay tiễn em chứ?" Hà Đức Chinh buông cái áo đang xếp dở xuống nghiêng người nhìn anh.

          "Không" Anh cự tuyệt, cậu biết bắt anh nhìn cậu rời đi nhẫn tâm đến mức nào nên cậu cũng hy vọng anh sẽ không đến.

        "Được".

         "Đến nơi nhớ gọi cho anh, anh về phòng trước đây" Nhìn bóng lưng cô đơn của anh rời đi, cậu chợt đau lòng.

  Họ bên nhau hơn ba năm, chưa từng rời xa nữa bước vậy mà giờ cậu lại gói ghém hành trang đi đến một đất nước xa lạ, khoảng cách của họ là hàng giờ trên máy bay.

  Cậu không nỡ, nhưng vì tương lai của cậu, tương lai của anh nên cậu buộc phải rời đi.
**********************************
         "Xin mời hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VN2228, khởi hành từ Nội Bài đến Seul vui lòng ra cửa số 3 để lên máy, máy bay sẽ cất cánh sau 15 phút".

 Âm thanh máy móc vang lên như thúc giục lòng người, ở một góc nào đó cậu vẫn đứng đấy, trong lòng mâu thuẫn, cậu muốn nhìn anh một lần cuối trước khi đi.


           "Xin nhắc lại, hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VN2228...."

     Cậu kéo vali bước đi. Anh dựa người vào bức tường lạnh ngắt, vậy là cậu đã rời xa vòng tay anh rồi.
**********************************
           "Alo, đúng, em vừa đến nơi, vâng không lạnh lắm đâu. Em biết rồi. Cúp máy đây" Cậu thả người xuống giường, mệt mỏi quá!

    Anh gác máy, đứng trên ban công, châm điếu thuốc, nhìn ánh hoàng hôn dần tắt lịm. Lòng anh u sầu, nếu không phải tại anh lơ là tập luyện, nếu anh không để thua trận ấy, có lẽ mọi người đã không chỉ trích cậu, có lẽ hai người họ sẽ không bị chia cắt. Nhưng trên thế giới này từ "có lẽ" có ý nghĩa sao?

  Ngày tháng cứ nối tiếp nhau xoay vòng chậm chạp, cậu quay cuồng với lịch tập gần như kín mít, còn anh loay hoay trải qua bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu hợp đồng quảng cáo. Những cuộc gọi của họ từ một ngày một cuộc thành 1 tuần một cuộc và sau cùng là một tháng họ chỉ nói chuyện với nhau vỏn vẹn mười phút.

    Hôm nay Hà Đức Chinh ốm rồi, có lẽ do thời tiết cũng có thể là do cậu lười. Cuộn mình trong chăn, cậu muốn khóc, cậu nhớ anh, thèm nghe giọng nói của anh.

          "Tút...tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

  Cậu tắt máy, lướt fb vô tình nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ xinh đẹp đi dự sự kiện, tay cô ấy choàng lấy tay anh, anh cười rạng rỡ. Tim cậu như chết lặng. Anh...anh thay đổi rồi sao?

 Cả ngày dài mệt mỏi, anh trở về căn nhà trống vắng, tháo bỏ lớp mặt nạ tươi cười, anh nhớ cậu, nỗi nhớ xâm chiếm hết mọi lý trí. Trống rỗng.

            "Tút...tút. Thuê bao quý khách vừa gọi..." Anh gác máy, màn đêm ngoài kia thật đen tối.

  *********
          "Tôi sẽ vì anh ấy mà giải nghệ, lui về làm một người vợ vì chồng vì con".

 Trên các phương tiện đại chúng đều đưa tin Ca sĩ XX thông báo giải nghệ còn kèm theo ảnh chụp cô cùng một người đàn ông bước vào tiệm áo cưới hay hai người đang hôn nhau say đắm trên xe ô tô.

  Đức Chinh nhìn các đồng đội cứ ấp a ấp úng, len lén nhìn cậu, cậu hơi khó hiểu. Đến lúc một người ngồi xuống đối diện cậu, cho cậu xem trang bìa của tờ báo, lòng cậu như dao cắt. Là anh sao? Mặt dù chỉ là hình ảnh chụp lén nhưng cậu vẫn nhận ra anh. Sao có thể? Hôm qua anh còn nói chuyện với cậu rất bình thường mà? Cậu hoảng loạn chạy đến sân bay, ngay cả hành lý cũng chẳng chuẩn bị.

          "Cho em đặt vé gần nhất từ Seul đến Hà Nội" Cậu khẩn thiết.

         "Vé gần nhất là sau một giờ nữa. Đây, cậu vui lòng chờ".

    Đến lúc lên máy bay, cậu chợt hối hận. Cậu về nước làm gì? Nếu anh nói đó là sự thật thì sao? Lúc ấy cậu phải làm sao? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vây quanh trong tâm trí cậu

    Anh uể oải tháo bỏ cà vạt, ném áo vest lên sofa. Mọi chuyện thật tồi tệ, không phải sự thật chỉ là anh cùng cô gái ấy nhận hợp đồng cho studio sao? Không phải cô ấy nói rằng có bụi bay vào mắt nên nhờ anh lấy ra sao? Từ bao giờ anh không còn là anh tỏa sáng trên sân cỏ nữa mà lấn sân sang con đường showbiz, cứ bị vây vào những tin đồn không có thật. Không biết cậu ở phương xa có nhìn thấy những tin tức này hay không? Cậu có hay không lại tin nó là sự thật? Những câu hỏi cứ loay hoay trong trí óc anh.
*******
         "Kính koong" chuông cửa vang lên, giờ này ai còn đến? Anh mệt nhọc mở cửa. 

        " Hey baby, em mang đồ ăn tối cho anh" cô lách qua người anh bước vào nhà. Anh khó chịu.

        "Giờ này cô còn đến đây làm gì? Những phiền toái mấy hôm nay cô mang lại còn chưa đủ sao?"

 Cô đặt thức ăn lên bàn, xoay người nhìn anh "Đúng là những tin đồn mấy hôm nay do em gây ra, đến bao giờ anh mới hiểu hai người đàn ông các anh sẽ không có kết quả".

        "Cô im miệng và bước ra khỏi nhà tôi mau" Anh rống lên, tiến ra mở cửa.

 Cô nhìn thấy bóng dáng cậu nép vào bóng đêm liền lao vào lòng anh.

 Là sự thật sao? Hai người đó là sự thật sao? Cậu đáng thương nhìn cảnh ấy, tim như rơi vào nơi lạnh lẽo nhất của Trái Đất. Xoay người bỏ đi.

 Anh đẩy cô ra, nhìn về hướng phát ra tiếng động, anh thấy cậu, vội vã đuổi theo.

        "Hà Đức Chinh, em đứng lại nghe anh nói"

Cậu dừng lại, hướng bóng lưng về phía anh, cậu cảm thấy mình thật nhếch nhác.

         "Anh không cần giải thích, em đã rõ mọi chuyện".

Anh nắm lấy tay cậu, đôi tay lạnh ngắc.

          "Làm ơn, nghe anh giải thích" Cậu vung tay thật mạnh.

         "Không cần, em không cần nghe, chia tay đi, em không còn yêu anh nữa, chia tay đi"

 Anh buông lỏng hai tay bên người, thẩn thờ nhìn cậu.

           "Được nếu em muốn thế" Anh xoay người rời đi. Cậu ngồi xuống, ôm lấy mặt nức nở.
***************************

Cậu trở về Hàn Quốc tập luyện điên cuồng, cậu muốn dùng sự mệt nhọc để quên tất cả. Anh cũng thế. Những ngày tháng cứ tiếp tục nối đuôi nhau trôi qua. Đoạn tình cảm của họ cứ thế mà dễ dàng chấm dứt. Trong lòng mỗi người, tên của đối phương dường như trở thành vết sẹo sâu ghi tâm khắc cốt, vết sẹo chưa bao giờ lành, mỗi lần chạm vào đều nứt toạc đẫm máu, đau đớn.   

Đoản văn (DŨNG-CHINH-DỤNG)Where stories live. Discover now