Extra 4 : Anh yêu em, cô giúp việc ngốc nghếch !

4.6K 244 36
                                    

Cứ nghĩ đến kết thúc fic này rồi, tui lại thấy buồn mấy cô ạ T_T . Và tui đang tự hỏi, nếu tui có viết fic tiếp theo, liệu còn được ủng hộ như fic này hay không, bởi fic này đạt được lượng view, vote và cmt như bây giờ tui đã phải chờ rất lâu, rất cố gắng. Haizz......*thở dài*😪😪😪

Extra là câu chuyện của các nhân vật phụ, hơn nữa chỉ gói gọn trong 1 chap, nên sẽ rất ngắn gọn và có chút đặc biệt, chứ không được kể tỉ mỉ như coup chính đâu !

____________________________________________________________________

"Cậu chủ, cậu có sao không ạ ?" - Đỡ lấy thân thể to lớn, nồng nặc mùi rượu, đang liêu xiêu dựa vào người mình, cô lo lắng hỏi.

Kim TaeHyung nhíu chặt mày, rượu làm cả người anh choáng váng, anh cố gắng mở mắt nhìn cô gái nhỏ xíu gồng mình lên để đỡ anh, giọng khàn khàn nói "Không sao".

Dù có say nhưng anh vẫn biết hiện giờ đã là 12 giờ đêm, cố gắng liêu xiêu ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, anh không vui hỏi "Giờ này em còn chưa ngủ ?"

Han Yeon Woo quan sát vẻ mặt không hài lòng của cậu chủ, thân hình vốn dĩ đã nhỏ nhắn lại càng rúm lại, sợ sệt thưa "Thưa cậu, cậu chưa về nhà.....nên em không dám ngủ.....em....em sợ....cậu về không có ai mở cửa"

Anh thở dài, anh đáng sợ lắm hay sao ? Cô gái này được mẹ anh gửi sang làm giúp việc cũng được 1 năm rồi, anh lại chưa từng mắng mỏ hay quát nạt cô, vậy mà lúc nào cũng thế, cô cứ đối diện với anh là cúi đầu nhút nhát, chưa bao giờ dám cãi lời, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu.

"Được rồi, không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi !"

Kim TaeHyung đứng dậy, phẩy tay với cô, sau đó đi lên cầu thang. Han Yeon Woo thấy anh say rượu, liền chạy đến bên, nhỏ giọng nói "Cậu để em giúp đi ạ !" rồi đỡ lấy cánh tay anh, cẩn thận dìu anh về phòng.

Đỡ anh nằm xuống giường, cô định xoay người bước ra, song không hiểu có ý nghĩ nào thôi thúc mình, cô liền thở mạnh một hơi, rồi tiến lại gần tháo cà vạt trên cổ của cậu chủ, cởi hai nút trên cùng của sơ mi trắng, sau đó mới yên tâm ra ngoài. Xuống bếp hì hục một hồi, cô bê cốc nước chanh lên, khẽ giọng gọi "Cậu chủ.....cậu mau uống đi !"

Nghe thấy giọng nói lí nhí quen thuộc, anh mở mắt ra, tình cờ nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Tại sao lâu như vậy, giờ anh mới phát hiện ra, cô gái rất đặc biệt, nhất là đôi mắt màu xanh lục kia. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt có chút kì lạ của cậu chủ, Han Yeon Woo vội vàng muốn cúi đầu né tránh, liền bị anh dùng tay giữ lại. Cô bối rối, có chút lo sợ người đàn ông này sẽ phát hiện ra màu mắt kì quái của cô mà xa lánh "Cậu....cậu chủ....làm sao vậy ?"

Cả người cô khẽ run lên khi bị bàn tay ấm áp kia áp nhẹ vào má. Cậu chủ hôm nay rất lạ, là do rượu chăng ?

"Yeon Woo.... mắt của em....." Giọng anh chưa bao giờ lại dịu dàng đến thế, ít nhất là đối với cô gái giúp việc nghèo hèn, vì mang ơn bà chủ Kim đã cứu mẹ cô mà quyết định làm giúp việc như cô.

"Lý do em luôn né tránh ánh mắt của tôi, là vì điều này ?"

Cô cắn cắn môi, bàn tay cứ vân vê vạt áo, lí nhí "Em...em sợ cậu sẽ nghĩ em là quái vật...."

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ