MẢNH KIM CƯƠNG ĐỜI TÔI.

9 0 1
                                    

Nếu nói đến việc bạn đang thiếu nợ một số tiền rất lớn. Một hôm bạn đang lang thang trong sự bất lực của chốn đời đau khổ, bổng bạn vấp phải một viên kim cương 5 Carat trị giá 3,232,500,000đ đủ để trả hết nợ thì cảm giác của bạn thế nào? Tùy người tùy cảm nhận, nhưng nếu nói tới tôi thì đó chính là cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Khi mà một đứa trẻ luôn xưng danh 'con nhà người ta', luôn ngoan ngoãn một cách khờ khạo, nghe lời một cách chẳng phân biệt trái phải. Khi mà bạn như bị tù xích dưới một vùng trời tối tăm, bạn có bẽ gãy sự kiềm hãm đó để đến với bầu trời xanh ngoài kia? Tôi thì có đấy, khi sự khao khát lên đến tột đỉnh, tôi đã vùng vẫy mặc dây xích kia có xiết chặt làm thân tôi đau đến rướm máu trong tim, có nhiều lần đau đến mức tôi tưởng tượng mình sẽ chết ở chốn đen tối này, mãi không thấy ánh sáng. Đó là khoảng thời gian đau khổ nhất khi mọi thứ cứ tấp nập đổ xô lên một tâm hồn. Sự tan nát khi không còn nhận ra người mình thương yêu dù họ vẫn đang đứng trước mặt, sự mất mát của niềm tin. Tôi thấy mình trắng tay, tôi đau khổ muốn tự sát, nhưng tôi không hiểu sao quyết định cuối cùng của tôi vẫn là sống tiếp. Dù có đau thêm nữa nhưng giờ tôi cảm ơn vì mình đã sống tiếp, cảm ơn vì mình đã từng đau để hôm nay tôi cảm nhận được trọn vẹn niềm vui.

Trước tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người bạn thân đú đởn của tôi. Khi mà tôi đang bị mắc kẹt trong sự kiềm xích thì cậu ta vô tình cởi trói cho tôi. Khi mà tôi không vui với sự đời cậu ta đã mở lời rủ tôi đi chơi bóng chuyền. Cảm ơn vì lời mời ấy! Cũng cảm ơn vì chủ nhật đó trễ hẹn. Nếu cậu không đến trễ thì có lẽ tôi sẽ không phải đạp xe một mình đi tìm cậu, giữa chốn phồn hoa của đô thị ấy là lần đầu tôi lang thang một mình không ai dẫn đi. Lúc ấy tôi cảm thấy rất sợ nhưng cũng lân lân cảm giác phấn khởi như đứa trẻ đi tìm ma trong đêm vậy, vốn dĩ rất sợ nhưng sự tò mò, thích thú gần như lấn ác một phần rồi. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, tôi thấy mình lạc lõng không chỗ về cho tới khi gặp được cậu. Lạ thật, cậu như một chốn an toàn cho tôi núp vào. Cậu như một ông bố còn tôi là con cậu, che cho tôi khỏi sự sợ hãi.

Lần sau, tôi rút kinh nghiệm, nhất định phải chỉ rõ thời gian và địa điểm nhưng cậu ta cũng trễ hẹn. Tôi cũng kiên nhẫn hơn đợi cậu bạn của tôi. Lúc ấy là 14:30 còn rất sớm mới tới giờ đi bơi nên tôi đòi cậu dạy tôi đánh bóng chuyền cho tốt hơn nhưng cuối cùng vì tò mò mấy con đường lạ không biết nó dẫn tới đâu, tôi kêu cậu ấy dắt tôi đi. Chúng tôi len lỏi qua con đường nhỏ dài, vượt qua bao cây cầy to nhỏ. Bấy giờ tôi mới biết những cuốn sách kia dù có viết ra bao nhiêu là trải nghiệm, dù có thú vị biết bao nhưng vẫn không thể khai sáng tôi. Tôi mới thấy mình chỉ là con người với mớ lí thuyết suông. Tôi mới khao khát hơn về bầu trời xanh sau cánh cửa của căng nhà, tôi muốn được đi nhiều hơn và nhiều hơn. Tôi hì hục đạp trên chiếc xe thể thao nặng chịch, mồ hôi đẫm ướt lưng áo nhưng vẫn không thể ngăn cản tôi đi tiếp. Hôm đó tôi phá luật, dối cha lừa mẹ để đi chơi. Tôi được dắt qua một con đường xi măng bao vây là những cánh đồng thênh thang. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy. Tôi cứ tưởng 'cánh đồng thẳng cánh cò bay' chỉ có trong sách xưa, tôi tưởng giờ mọi thứ đã hiện đại hóa, ô nhiễm hóa đến mức không còn màu xanh của thiên nhiên. Vậy mà giờ đây cả một ruộng lúa non xanh mướt trải ra trước măt tôi. Tôi ngưởi thấy mùi sữa thoang thoảng trong luồng gió nhẹ. Tôi thấy mình như người tí hon trong chốn đời này.

Khao khát ấy không dừng lại ở việc tìm nơi lạ chốn xa để đi mà tôi còn muốn được một lần quậy phá. Với bạn có thể là một trò quả là thân quen nhưng tôi thì khác. Tôi luôn ngoan, tôi luôn vân lời, và tôi luôn muốn được quậy phá ở tận sâu trong thâm tâm. Một hôm, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan và tương lai tôi không cần làm một con bé hèn nhát, thụt đầu sợ hãi trước sự la mắng. Tôi rủ một người bạn mới quen leo cổng trường để tham dự lễ hội mà trước đó khoảng 15 phút tôi đã khẳng định mình không đi để rồi bị nhốt ở ngoài. Tôi rình mò ông trực cổng, chân tôi đạp lên từng bậc của khung cổng rào rồi nhảy ào xuống, đột nhập vào không khí nghiêm trang của lễ hội. Ấy là lần đầu tiên tôi làm vậy, cảm xúc tôi thay đổi đến kì lạ. Tôi thấy nó rất thú vị, niềm vui cứ lân lân rồi lớn dần làm miệng tôi cười đến nhe hàm, cười siêng cười suốt như một con điên chưa uống thuốc. Lòng tôi cũng cảm thấy vô tư hơn bao giờ hết, tôi không nghĩ ngợi nhiều cũng như không sợ thầy cô bắt. Tôi chui lên chui xuống núp mấy giáo viên để tìm bạn. Lần ấy tôi chơi rất vui. Nếu như đã vui như vậy còn để ý gì nữa, tôi thề là lúc đó nếu như có bị bắt lên phòng hiệu trưởng tôi vẫn có thể nhe răng cười hớn hở. Vì sao vậy? Vì tôi như kẻ nghèo tìm được viên kim cương trị giá 3 tỷ. Mọi ưu phiền lúc đó cứ như theo cơn gió mà đi đến nơi thật xa xăm. Tôi không còn buồn nữa. Tôi thấy mình được tự do, tôi thấy mình cười vì mình vui. Lòng tôi không đau nữa. Trái tim vỡ như được hàng gắn lại bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu cho tôi đổi cảm giác này với một viên kim cương 5 Carat tôi xin cam kết là mình sẽ không đổi. Vì tôi đã trải qua sự đớn đau quá lớn, tôi biết cái gì là quan trọng. Tôi biết dù tôi có cả trăm tỷ trong tay, tôi có thể đi du lịch, tôi có thể xin vào một đội bóng chuyền giỏi, tôi có thể quơ tiền vào tay ông gác cổng để được vào trường nhưng tôi sẽ không cảm nhận được cảm giác được thằng bạn làm hướng dẫn viên đưa tôi đi hết ngóc ngách của quê hương, tôi có thể sẽ không biết được sự tồn tại của đồng cỏ xanh, tôi sẽ không được gặp các anh chị, bạn bè đang vui đùa, cười giỡn trước cái xô bồ của cuộc sống, tôi sẽ không biết được cảm giác rình mò thú vị như thế nào, và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối đời mình.

Có thể mọi người sẽ nhìn vào và nói tôi ngu xuẩn? Tôi cũng sẽ nhìn họ mà nói họ ngu xuẩn vì tôi thấy thứ quan trọng của mình còn họ thì bị đồng tiền che mờ mắt. Một ngày nào đó khi rơi vào hoàng cảnh tổn thương vô cùng, họ sẽ tự hiểu tiền bạc có thể mua được vật chât nhưng không mua được tinh thần.

-NTM-

MẢNH KIM CƯƠNG ĐỜI TÔI.Where stories live. Discover now