Nhân vật chính:
Cậu: Jeon Jungkook
Anh: Park Jimin
________________________________________________________________________________
Anh và cậu là người yêu nhau đã được 3 năm. Một hôm anh gọi cậu lên sân thượng nói:
Anh: Jungkook, chúng ta chia tay đi.
Cậu: Anh đừng đùa nữa. Em không thấy nó buồn cười đâu nha.
Anh: Chia tay đi! Tôi không đùa.
Cậu: Tại sao thế? Em đã làm gì sai? Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau được 3 năm rồi sao.Anh nói chia tay sao dễ quá vậy hả?
Anh: Chia tay cậu tôi chẳng cần lí do. Vì tôi chán cậu rồi. Chán ngấy cái chuyện yêu đương như thế này lắm. Tôi cũng chẳng muốn yêu 1 thằng con trai như cậu.
Cậu: Sao anh có thể nói thế với em chứ? Tại sao?
Anh: Im đi! Tôi chán cuộc chơi này rồi. Lúc trước tưởng thế nào thì ra cậu cũng chán như bao kẻ khác.
Cậu: Anh nói gì? Ngay từ đầu anh đã không yêu tôi?
Anh: Đúng. Trò đùa kết thúc được rồi đấy.
Cậu: Được. Chúng ta chia tay đi.
Nói rồi cậu chạy đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngay khi cậu quay đi anh cũng đau lắm. Anh buộc phải làm vậy thôi, anh đâu còn cách nào khác.
Trong khi anh đang suy nghĩ trên sân thượng thì ai đó đã chui vào 1 góc khóc lóc. Chiếc áo anh tặng cậu bây giờ hứng đầy những giọt nước mắt đau khổ. Cậu khóc đến sưng cả mắt. Sáng hôm sau, cậu quyết định đi tới nhà anh để hỏi rõ nguyên nhân 1 lần nữa. Vừa bước chân vào nhà anh thì cậu thấy cảnh tượng anh đang hôn 1 cô gái khác. Cô ấy rất xinh đẹp. Và cậu đã biết chính xác lí do vì sao anh quyết định chia tay cậu mãnh liệt đến thế. Cậu vừa ra khỏi nhà thì anh buông cô gái đó ra. Thực tình anh không có hôn cô ấy mà chỉ nghiêng người nhìn cho giống thôi. Bất ngờ cô gái ấy lên tiếng:
-Anh có nhất định phải làm vậy không?
-Chuyện đó em không cần biết.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu đau lòng vô cùng. Tim cậu như đã chết. Cậu quyết định sẽ rời khỏi đây.
____3 năm sau.
Cậu bước chân lại về Hàn Quốc, nơi cho cậu rất nhiều hạnh phúc và đau khổ. Bây giờ cậu là 1 người tài giỏi, tốt đẹp và thành đạt. Cậu đang có dự án ở Hàn Quốc nên mới về. Đang đi trên đường bỗng cậu dừng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía cửa tiệm phía trước. Ngay khi cậu bước vào thì có nhân viên chào cậu ngay.
NV: Chào quý khách. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?
Cậu: Tôi tưởng Park Jimin anh ta sẽ cho cô 1 cuộc sống tốt đẹp chứ. Nhưng nhìn kìa_Cậu cười khinh miệt cô NV trước mắt. Cô NV đó không ai khác chính là cô gái đã ở cùng anh hồi đó. Nghe thấy giọng quen quen cô NV liền ngẩng mặt lên nhìn. Cô rất sốc khi nhìn thấy cậu. Thấy cô vậy cậu liền nói:
-Rất sốc đúng không. Các không nghĩ tôi sẽ xuất hiện 1 lần nữa phải không.
-Umm._*cô NV gật đầu*
-Jungkook, anh cùng tôi đến một nơi được không?
-Được thôi. Xem cô giở trò gì.
Cậu theo cô đến nhà anh. Cậu ngạc nhiên vì tất cả đồ đạc ở đây vẫn y như xưa chỉ có điều không khí ở đây hơi lạnh. Bất giác cậu hỏi cô:
-Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?
-Vì đó là nguyện vọng của anh họ tôi.
-Cái gì? Anh họ là sao?
-Jimin là anh họ tôi. Tôi tên Park Jiyeon. Xin lỗi vì không giới thiệu sớm.
-Được rồi. Vậy nguyện vọng cô nói là ý gì?
-Nguyện vọng được gặp anh lần cuối đó Jungkook.
-Là sao? Lần cuối? Cô giải thích rõ hơn đi.
Cô liền đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm. Đó là của anh vào 3 năm trước. Cầm tờ giấy trên tay, cậu tối sầm mặt.
-3 năm trước, Jimin được bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Hôm mà cậu nhìn thấy chúng tôi thực chất không phải như vậy. Jimin anh ấy không hôn tôi, anh ấy luôn yêu cậu. Tối hôm đó, anh ấy đứng ngoài mưa chỉ vì ý nghĩ nếu cậu quay lại tìm anh ấy, anh ấy sẽ bất chấp bệnh tật mà ở bên cậu. Nhưng cậu hôm đó đã không quay lại.
-Cô nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu?
-Đi theo tôi.
Cậu theo Jiyeon đến 1 nơi. Nơi đó là 1 đồng cỏ xanh bát ngát. Nhưng điều đó lại tan biến ngay trong đầu cậu khi cậu nhìn thấy 1 ngôi mộ màu trắng-màu anh và cậu thích nhất. Trên ngôi mộ ấy có khắc tên anh. Cậu suy sụp hoàn toàn. Cậu ngồi sụp xuống bên cạnh ngôi mộ ấy và khóc lớn. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trong 3 năm qua. Vừa khóc cậu vừa nói:
-Park Jimin, sao anh lừa em. Anh biết em ghét nhất lừa dối mà. Tại sao. Tại sao anh lại bỏ rơi em. Anh từng hứa sẽ yêu em, bên cạnh em cơ mà. Anh còn hứa sẽ tổ chức đám cưới của hai chúng ta nữa. Rồi sau đám cưới anh sẽ đưa em đi du lịch, cùng hưởng tuần trăng mật. Anh hứa sẽ ở bên em đến khi hai ta đầu bạch cơ mà. Tại sao, tại sao anh lại bỏ em bơ vơ nữa vậy. Em đã mất anh 1 lần rồi, bây giờ em không cho phép anh rời xa em nữa...... PARK JIMIN_Cậu hét lớn rồi ngất đi. Jiyeon nhìn cảnh tượng mà không sao cầm nổi giọt nước mắt lăn trên má. Tại sao ông trời lại làm cho họ đau khổ vậy chứ.
Sau vài ngày, báo chí đã đăng tin
''Doanh nhân thành đạt Jeon Jungkook đã tự sát tại nhà riêng ''''
Trước khi cậu tự sát đã để lại một lời nhắn bên mộ anh:
"'Jimin đợi em. Chúng ta cùng nhau đi hết con đường còn lại. Anh và em sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Em Yêu Anh>> Jeon Jungkook'''
-
-
-
End truyện