🍊 Ngàn năm vẫn đợi, vạn năm chờ
Chờ người nơi ấy, biết bao giờ
Trăm năm nơi đây, hoa bỉ ngạn
Vạn dặm nơi ấy, độc bóng ai?🍓 Lỡ hẹn cùng nhau, một chuyến đò
Tình xưa nay đã, hóa tàn tro
Người đi ta ở, buồn da diết
Suối lệ trào tuôn, mắt nhạt nhòa🍊 Đò kia nhẹ lướt, lòng nặng trĩu
Tro kia đã lạnh, hóa hư vô
Người kia đứng đó, còn thương nhớ
Lệ kia đã nhỏ, dành cho ai?🍓 Ta giấu nỗi buồn ở trong tim
Cớ sao ai đó mãi khơi tìm
Một trăm năm nữa, ngàn năm nữa
Bỉ ngạn tím sầu tựa hoa sim🍊 Buồn kia nơi tim, nào ai biết
Vô tình hữu ý, nào ai hay
Trăm năm vạn kiếp, thì vẫn thế
Bỉ ngạn tím biếc, chẳng vì ai🍎 Người ở nơi đâu, có ai thấy
Một mình lạc lõng, giữa dòng đời
Kiếm mãi tìm hoài, người trồng hoa
Đợi chờ làm chi, một chữ tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa bỉ ngạn
Poetryloài hoa thương nhớ, mong chờ,... Chờ hoài sao chẳng thấy Người trồng hoa bỉ ngạn... ps: không phải hoàn toàn tự sáng tác...✍