Mùi cà phê thơm nức cả gian phòng khách, tay Dae Hyun lướt nhanh trên cái điều khiển ti vi và nhâm nhi tách cà phê mà Jong Up vừa đặt xuống trên bàn. Điện thoại reo lên, khi nghe đầu dây bên kia báo tin, anh phun hết ngụm cà phê trong mồm ra ngoài mà gào lên.
"Cái gì? Hunter chết rồi sao?"
"Ừ, đã xác định danh tính. Một lát nữa tớ sẽ có phiên họp mật với phía FBI, có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau."
Vừa nói, Young Jae vừa quan sát các nhân viên giám định mang xác tên hung thủ đi, bất chợt cậu nhìn thấy trong túi áo của cái xác rớt ra một vật.
"Xin chờ chút..." – Khi vừa xác định được vật vừa rơi, Young Jae nói ngay trong điện thoại – "Dae Hyun, là một quân bài Domino. Nhưng...lần này nó có đến sáu chấm."
-==***==-
"Không tìm thấy được hung khí nhưng có thể xác định được Hunter bị một khẩu bắn tỉa L115A1 thuộc Hải quân Hoàng gia. Một trong những loại súng bắn tỉa hiện đại nhất của những xạ thủ bắn tỉa."
Young Jae lần này cực kỳ chú tâm vào cuộc họp. Mọi thứ lại bị phức tạp lên khi tên hung thủ của cả bốn vụ này bị giết. Hàng loạt các câu hỏi mới lại vạch ra trong đầu Young Jae. Tại sao tên hung thủ lại bị giết? Người giết hắn là đồng bọn của hắn từ trước hay là ai đó khác? Liệu có phải là người nhà của những nạn nhân? Và tại sao...quân bài Domino lần này lại khác với những quân bài Domino lần trước? Nó có ý nghĩa gì không?
"Tại hiện trường, chúng tôi còn tìm thấy được một quân bài Domino. Nhưng khác với những quân bài trước, quân bài lần này có sáu chấm và có đến hai dấu chấm bị tô đỏ. Chúng ta chưa công bố cho giới truyền thông chuyện quân bài Domino, nên hung thủ lần này rất có thể là biết rõ về những gì Hunter đang làm."
"Cậu có nhớ không? Ở vụ thứ tư, Hunter đã bị một ai đó bắn trúng."
Dae Hyun nói khi Young Jae đang thuật lại kết quả của cuộc điều tra sau khi đã trở về nhà. Thả mình xuống chiếc giường, Young Jae mệt mỏi lăn lộn nhưng không tài nào ngủ được. Những băn khoăn, những nghi vấn cứ tiếp tục trăn trở trong đầu cậu.
"Ủa? Tớ cứ tưởng đó là cậu đã bắn được hắn chứ?"
"Tớ tuy bắn tốt nhưng lúc đó mục tiêu đang di động lại có nhiều vật cản, tớ lại run tay nên làm sao bắn trúng được."
"Ngụy biện, bắn dở thì cứ nói là bắn dở đi."
Dae Hyun lườm con mắt về phía Young Jae khi nhận lấy một câu nói xéo, nhưng tạm thời anh cho qua vì trong đầu Dae Hyun cũng đang bề bộn những nghi vấn như Young Jae.
"Viên đạn đó là viên đạn xoáy, phải là cao thủ thiện xạ mới đủ trình độ bắn được viên đạn bay xoáy như vậy."
"Đúng là kết quả khám nghiệm tử thi cũng có ghi phía chân trái của hắn có một vết thương rất sâu."
"Đạn xoáy có độ sát thương cực kỳ cao, một kỹ thuật bắn của các xạ thủ bắn tỉa Nhật Bản đó."
Ngay khi Dae Hyun vừa dứt lời, Young Jae đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt cậu mở to lên long sòng sọc, ánh nhìn như muốn xuyên thủng không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOT
Боевик"Mày chỉ có một cơ hội thôi, mày biết chứ?" --------------- Mình up lại vì mình vẫn nuôi ý định được tiếp tục nó...