em tưới lên hoa giọt lệ nồng

246 44 9
                                    

jungkook thất thểu hướng đôi mắt đượm buồn về khoảng không trống tối trước mặt, tựa hồ vạn vật xung quanh em đều bị bao phủ bởi sắc màu đen đúa đến đáng sợ. một bầu trời đêm vắng sao, kể cả trái tim và linh hồn em, tất cả đều tăm tối và lạnh lẽo.

dường như thứ duy nhất em có thể thấy được, ngoài sự sầu não, là những bông hoa stephanotis.

những đốm trắng loang lổ trong tiềm thức tối màu của em.

em vươn tay chạm vào những đóa hoa yếu mềm, rồi thở ra một làn khí vô vọng.

chúng sắp tàn mất rồi.

em chưa từng chứng kiến cảnh tượng đau đớn này bao giờ, những cánh hoa trắng chuyển màu héo hon và tàn phai trong từng phút, cũng như cõi lòng của em vậy.

khoảng thời gian trước đây, mỗi ngày taehyung đều đến và đặt trước cửa nhà em một đóa stephanotis. như một thói quen, như một trình tự, như một lẽ tự nhiên, anh đến vườn em mỗi sớm mai với nhành hoa muốt trắng ngự trị trên đôi tay, đợi em mở cửa và đặt lên má em một môi hôn nồng nàn bâng khuâng.

nhưng hoa đã chết cả rồi, đây là đóa stephanotis cuối cùng, cũng là nhịp đập cuối cùng của trái tim em. anh không đến với bông hoa trên tay nữa, mặc kệ em mòn mỏi chờ mong.

ta đã cãi nhau cuối tuần trước, em không nhớ lý do vì sao lại xảy ra cuộc xich mích đó, nhưng thay vì an ủi hay ôm em chặt thật chặt như bao lần, nhỏ giọng xin lỗi em, anh lại bỏ đi. không một câu nói nào phát ra.

kể từ hôm đó, anh không trả lời điện thoại của em, cũng không nhắn tin cho em thêm nữa. mối quan hệ mặn nồng thắm thiết của đôi ta ngày nào bỗng chốc vụt tan như hương hoa nhẹ lướt, loãng đi vào cơn gió thoảng

trong một suy nghĩ thoáng qua đại não như sao băng, em vô thức nghĩ về những kỉ niệm của đôi ta,

về những ngày ta cùng bước đến trường với tia nắng sớm mai trải dài dưới chân như tấm thảm dát vàng êm mượt,

về những khi anh đến và cùng em ngủ lại qua đêm mỗi lần bố mẹ em vắng nhà,

về những đêm trăng lên cao, ngời sáng cả một bầu trời thương yêu, em gục lên đôi bờ vai săn chắc của anh, lấp đầy buồng phổi em bằng mùi trầm hương nam tính ở anh,

tất cả chỉ là quá khứ.

có lẽ ngay lúc này, anh đang cùng với cô gái nào đó day dưa thân mật, và em chỉ còn là một hồi ức xưa cũ không đáng để anh lưu tâm.

tiếng chuông cửa réo rắt vực em dậy khỏi dòng tâm tư khốn khổ.

yoongi hyung đến.

_________________________________________

- jungkook, em vẫn khỏe chứ.

yoongi chậm rãi bước vào nhà với nụ cười gượng ép, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt jungkook.

- không ổn lắm đâu anh hai à. em bị taehyung đá rồi.

- th_thật sao...

- bọn em đã cãi nhau cuối tuần trước, taehyung bỏ đi, không trả lời điện thoại, cũng không nhắn tin cho em. hẳn là anh ấy có người mới rồi.

STEPHANOTIS ✧ vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ