Phần 2

2 0 0
                                    




Ra đến cổng Câu lạc bộ tôi không thấy nhỏ bạn thân đâu đang định gọi hỏi đang ở đâu thì điện thoại có tin nhắn là

- Bà ở đó kêu Khánh chở về đi nha tui đi về trước, bye.

Sau khi đọc tin nhắn xong thì tôi mới chợt hiểu ra con nhỏ bạn thân chơi khăm tôi. Thế là tôi đành phải đi bộ về, mới đi được hai, ba bước tôi nghe có tiếng gọi:

- Khả Linh ơi, cậu không có ai chở về à? Hay lên xe đi mình chở về cho

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại thì thấy Khánh. Là Khánh đang hỏi tôi sao? Có thật không? Hay là tôi đang mơ? Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia hiện lên trong đầu tôi. Đến khi nhận ra Khánh đang chờ tôi trả lời thì tôi mới trở về thực tại.

- Có phiền cậu lắm không?

- Không đâu.

Tôi leo lên xe đạp của Khánh ngồi. Ngồi sau cậu ấy tôi mới thấy cậu ấy nhìn từ phía sau cũng đẹp như nhìn ở phía trước hèn gì trong trường bọn con gái theo cậu ấy xếp hàng.

Tôi mãi ngắm cậu ấy mà quên mất Khánh không biết nhà tôi ở đâu. Lúc Khánh hỏi tôi mới lấy lại lí trí để trả lời

- Nhà cậu ở đâu vậy?

- À, cậu cứ cho mình xuống cái đường kia rồi mình tự đi bộ đến nhà cũng được.

- Ukm

Đến chỗ tôi nói Khánh dừng lại để tôi xuống

- Cám ơn cậu nhiều nha, làm phiền cậu quá!!!

- Không có gì đâu, thôi mình về nha. Bye

- Bye.

Lúc Khánh rời đi tôi mới nghĩ thầm cảm ơn con bạn thân của tôi đã tạo cơ hội cho tôi và Khánh.

Mùa hè năm lớp Chín tới vội vã. Tôi cuống cuồng vào vòng quay. Tôi học ngày học đêm để có thể đậu vào trường mà tôi mong muốn. Tôi chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến Khánh vì bây giờ đối với tôi học là trên hết. Kì thi kết thúc, mấy tuần sau tôi đi xem điểm có đậu vào cấp ba và tôi đã đậu thật rồi, đậu vào cái trường mà tôi hằng ao ước được học ở đó.

Không ngờ, tôi gặp lại Khánh, hình như cũng đi xem điểm hay sao ấy. Khánh hẹn tôi quán nước trước cổng trường nói chuyện.

Tôi cảm thấy lo lắng khi mặt Khánh buồn hơn lúc xem kết quả

- Sao Khánh có vẻ buồn vậy?

- Do bố mình phải công tác chuyển lên Sài Gòn, mà nhà mình là con một nữa nên bố mẹ quyết định lên Sài Gòn học luôn.

Nghe Khánh nói xong, tôi mới đờ người ra. Vậy là lên cấp ba tôi không được gặp Khánh nữa.

- Ủa vậy Khánh không thi à? Thế cả lớp biết chuyện này chưa? Tôi quay sang hỏi Khánh

- Không lúc đầu mình tính thi nhưng vì chuyện chuyển trường nên Khánh không thi nữa. Nhiên là người đầu tiên Khánh nói đó.

Tôi cảm thấy vui trong lòng vì tôi có phần quan trọng trong lòng cậu ấy

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậuWhere stories live. Discover now