Nửa đêm Junghwa tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một căn phòng quen thuộc nhưng không phải phòng mình, em giật mình nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng cuae LE, mùi chanh oải hương thoang thoảng qua không khí khiến em cảm thấy dễ chịu, em rất thích mùi này vì nó là mùi từ người em yêu. Em nhìn ngó xung quanh không thấy LE đây nhìn đồng hồ thì thấy đã 11h30, bỗng từ chỗ bàn làm việc của LE vang ra tiếng nhạc du dương, êm ái. Đoạn điệp khúc nghe khá quen nhưng em vẫn không thể nhơ được là em đã nghe thấy ở đâu. Junghwa đứng dậy lại gần bàn làm việc của cô, em nhìn thấy cô đang ngủ gục trước bàn làm việc lòng em bỗng đau xót
Junghwa P.O.P:
Vẫn đang trong kỳ nghỉ mà sao chị lại hành hạ bản thân mình thế này chứ, bình thương chị lười biếng lắm cơ mà sao dạo này lại cứ cắm đầu vào công việc vậy unni.
Bỗng đôi vai của LE run rẩy, em nghĩ vì cô lạnh nên đã lại gần để đánh thức cô dậy. Junghwa thấy trên bàn làm việc có đầy là dấy tờ, tính hiếu kỳ lại chỗi dậy em cầm một tớ A4 lên xem, em vừa đọc vừa thả mình vào điệu nhạc du dương đang phát ra từ hai cái loa đặt cạnh máy tính. Bỗng người phía dưới đông đậy, cô cựa người rồi bị ngã ra khỏi bàn nghe cái rầm. Junghwa đứng cạch phì cười, còn cô thì mắt nhắm mắt mở, đang không hiểu chuyện gì sảy ra thì thấy trên tay Junghwa là tờ giấy cô viết lời. Cô đứng vụt dậy nhanh tay giật lại tờ giấy từ tay em, ngồi xuống ghế tắt nhạc mở tủ cất lời nhạc vào. Cô quay qua em, gương mặt lạnh lùng rồi hỏi
- Em xem được bao nhiêu rồi
Cô bây giờ đang cực kỳ khó chịu, mày nhíu lại ánh mắt lạnh lùng miệng cô thả lỏng, gương mặt này ai nhìn vào cũng thấy sợ nó làm con người này tỏa ra một khí chất vô cùng lạnh lùng, khó gần khiến không ai dám bắt truyện. Junghwa bắt đầu sợ, mặt cô đen lại cô không thích nhìn gương mặt LE vào lúc này một chút nào. Không thấy người đối diện trả lới, LE đứng dậy tiến đến gần Junghwa gương mặt cô vẫn lạnh lùng. Em liền lùi lại, cô càng tiền đến thì em càng lùi lại, cho đến khi em gấp phải thành giường ngã xuống tấm đệm mềm mại phía dưới.
- Á ~
Em kêu lên khi bị đè chặt xuống giường, cố gắng đẩy cô ra nhưng cô càng đè chặt em hơn. Đến lúc này em mới biết con mèo lười của em tuy lười nhưng lúc cần thì lại rất khỏe ví dụ như bây giờ. Cô đè chặt em xuống giường, miệng ghé sát tai em gằn ra tưng tiếng
- Em đã thấy được bao nhiêu rồi
Hơi thở của cô phả vào cổ em, em nhắm mắt thở dốc cố gắng phát ra tiếng từ cái cổ hộng khô khốc của mình
- M...Mới được một ít.
- Là bao nhiêu - Cô thì thầm nhưng chất giọng vẫn lạnh lùng
- E....Em không nhớ....unni tha cho em - Cô thở gấp
- Không!...phải phạt.
Câu nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho cô và em nghe. Junghwa vẫn đang bối rối cố gắng đẩy con người ở trên mình ra thì đột nhiên môi em bị ép bởi một thứ vô cùng mềm mại - đó là bờ môi của LE. Dù em muốn đẩy cô ra để hỏi rõ về hành động này nhưng lại không thể. Dường như năng lượng của em đã bị cô gái kia rút sạch. Thoát đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, rồi dần dần LE mạnh bạo hơn, lao đến môi Junghwa ra sức mút mát cho đến khi đôi môi em sưng đỏ hết lên cô vẫn không tha. Cô mút lấy môi dưới dùng răng cắn nhẹ khiến em phải hé môi ra lấy thời cơ cô đưa lưỡi vào mạnh bảo càn quét khoang miệng em. Mọi ngóc ngách cồ đều chạm tới, lướt qua như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, cuối cùng cô đã tìm ra. Cái vật mềm mại của em đang rụt rè trốn tránh, cô dùng lưỡi mình quấn lấy rồi mút mạnh khiến em rên khẽ. Nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn cho đến khi cả em và cô đều đã hết hơi thì cô mới luyến tiếc buông. Junghwa vội vàng hít không khí vào còn con người ở trên em đang cúi gập người mút mát cái cổ trắng của em rồi từ từ đi xuống chỗ xương quai xanh, miệng cô vừa di chuyển vừa để lại trên người em nhưng dấu hôn đỏ nhạt. Cô cắn nhẹ vào xương quai xanh của em làm em rên lên khe khẽ
BẠN ĐANG ĐỌC
[lejung] tom&jerry couple - vì tôi yêu em
FanficĐây chỉ là một câu chuyện nho nhỏ về couple lejung mà mình yêu thích.