Khoảng không gian ngập ngụa mùi mồ hôi quyện với mùi thuốc lá khó ngửi, thi thoảng hơi tanh của máu lại xộc lên khiến con người ta muốn xông ra ngoài. Tên mập vẫn lớn tiếng mắng cậu nam sinh đang co rúm lại vì sợ sệt mặc cho quý ngài cảnh sảt vẫn đạp chang chang cái gậy của mình xuống mặt bàn đã bóng loáng vì ma sát không biết bao nhiêu lần. Một cô nàng với vệt son đỏ lòe nhòe khỏi khóe miệng, đến cái áo ngoài mỏng manh đã rách một mảng lớn lộ nội y sặc sỡ cùng bộ ngực đầy đặn cũng không thèm kéo lên, lại còn liên tục nhả khói làm bầu không khí vốn không sạch sẽ gì cho lắm càng thêm ô nhiễm.
- Tôi nói cô đừng làm mất thời gian nữa, có chịu nhận tội không hả?
Người đàn ông khoác chiếc áo khoác nặng mùi mồ hôi đặt tay lên chiếc bàn chồm người tới trước mặt cô gái nọ, nói từng tiếng ồm ồm do trước đó đã la hét quá nhiều. Cô nàng dùng tròng mắt xinh đẹp liếc nhìn anh ta một cái, rít một hơi thuốc, chầm chậm trả lời.
- Tôi nói rồi, tôi đẩy con mụ đấy một cái rất nhẹ thôi.
rồi phà làn khói trắng vào mặt người đối diện và cười cười với thái độ khiêu khích.
- Con này mày dám...
Trước khi bạt tai với lực lớn kia đáp vào gương mặt với lớp trang điểm đậm của cô nàng đã kịp bị một bàn tay đầy gân guốc ngăn lại.
- Không được động thủ.
Lúc này Yuna mới ngước đôi mắt cô nhìn lên bóng người to lớn phủ mất ánh đèn phía trên đầu mình. Người đàn ông đứng ngược sáng nên cô không thể nào nhìn được ngũ quan anh ta một cách rõ ràng. Anh ta mặc một chiếc áo jean đen khoác ngoài áo pull trắng in một câu slogan nào đấy Yuna đọc không hiểu, trên đầu vai và cánh tay áo có một vài vết bẩn do bụi đất để lại. Cô nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài mảnh khảnh tiến càng gần lại gương mặt mình, để ý trên đầu ngón trỏ có một vết chai lớn và đốt thứ hai của bàn tay đeo nhẫn có một vết thương nhỏ, rất may ngón tay ấy không có dấu hiệu gì của việc đã từng có một chiếc nhẫn ngự trị cả...
- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
Vừa nói câu đó anh ta vừa dùng hai ngón tay của mình nhẹ nhàng nhấc điếu thuốc đang dở của Yuna ra khỏi miệng. Yuna trở mình ngồi nghiêm túc lại trên chiếc ghế tựa, cô vuốt mái tóc trước lòa xòa ra phía sau, nghiêng đầu một góc 45 độ, dùng tông giọng nhẹ nhàng đáp:
- Trên người anh cũng có mùi thuốc lá đấy...
Jaebeom mỉm cười:
- Khác nhau chứ.
Rồi di chuyển về phía sau lưng cô. Mắt thấy anh muốn rời đi Yuna vội nâng âm lượng của mình lên.
- Tôi sẽ khai nếu anh phỏng vấn tôi, anh đẹp trai.
Bước chân Jaebeom dừng lại, bằng động tác xoay người cơ bản được học, anh quay lại:
- Tôi nghĩ cô nên nghiêm túc để sớm ra khỏi đây đi. Tôi không phụ trách vụ ẩu đả của cô, có người vẫn còn đang đợi tôi kia kìa.
Nói đoạn Jaebeom chỉ tay về phía một chàng trai trẻ đang ngồi ở góc phòng, cạnh mấy chậu cây bạch mã hoàng tử đang ủ rũ vì mấy ngày chưa được tưới giọt nước nào.
Yuna tiếc nuối nhìn bóng lưng Jaebeom tiến mỗi lúc một gần về phía cậu trai nọ, cô nhìn lại vị cảnh sát nãy giờ vẫn nhịp nhịp đầu bút trên tờ khai mang tên mình chờ cô phản ứng.
- Anh cảnh sát, thực ra mụ già đó nắm tóc và xé áo tôi trước, tôi đẩy mụ ta chỉ vì tự vệ thôi...
Jaebeom nhìn bức ảnh chụp trên hồ sơ mà bên văn phòng cung cấp và đánh giá chàng trai đang cúi mặt trước mắt. Đôi giày thể thao đã bị lấm bẩn, không thể nhìn ra lúc sạch sẽ nó có màu gì. Trên áo sơ mi có vài ba vết máu loang lổ, mấy đầu ngón tay bị trầy xước vẫn chưa được xử lý y tế.
- Ngẩng đầu lên.
Jaebeom lạnh lùng lên tiếng vì muốn nhìn rõ gương mặt của cậu trai từng có lịch sử ra vào đồn cảnh sát này. Anh thấy bàn tay kia siết chặt góc cạnh của băng ghế gỗ rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Jaebeom có chút giật mình khi đôi con ngươi đen láy kia xoáy thẳng vào mắt mình, mặc dù gương mặt chàng trai đang tối tăm vì mấy chỗ xanh tím sưng vù bên gò má và khóe miệng.
- Tên cậu là gì?
- Choi Youngjae.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bốn.
- Nghề nghiệp?
- Nhân viên phục vụ trong quán bar.
Jaebeom hỏi thêm vài câu trong bản khai, gật đầu mỗi khi Youngjae trả lời đúng những thông tin về nhân thân ghi trong lịch sử hồ sơ cũ. Đến phần nội dung vụ việc, anh mới ngồi xuống phần diện tích còn lại của băng ghế Youngjae đang ngồi. Lúc Jaebeom chạm vào mình, Youngjae chầm chậm lui ra một chút, kiên trì giữ khoảng cách với anh.
- Trình bày lại diễn biến vụ việc.
- Tôi đánh nhau với khách, bị họ kiện.
- Cụ thể hơn, chi tiết hơn. Nếu tôi ghi vào đây những lời này, cậu bị bồi thường là cái chắc.
Jaebeom cáu gắt. Anh chúa ghét bọn người tự cho mình là đúng. Dù nghĩa vụ của cảnh sát là bảo vệ lẽ phải, nhưng nguyên tắc làm việc của anh lại thiên về những người yếu thế hơn. Nhưng những người yếu thế lại không biết cách đối nhân xử thế còn phải xem xét lại. Jaebeom nghe tiếng thở hắt ra từ người bên cạnh, tiếng thở lẫn thanh âm của tiếng lòng đè nén sự uất ức đã tích tụ từ lâu.
- Nếu tôi nói tôi bị sàm sỡ, anh sẽ tin sao? Cảnh sát các anh có giải quyết mấy vấn đề đó không vậy? Hay là sẽ bênh vực cho đám người quần áo lả lướt nhét vào túi áo các anh một vài cái phong bì dày hả?
Jaebeom đóng tập hồ sơ cái bộp, thành công làm dịu tiếng thở hổn hển của Youngjae lại. Mấy lời này Jaebeom thực ra đã nghe không ít lần, đôi khi cười cợt cho qua, đôi khi đốp chát lại vài câu dù sự thật là trong cái đồn cảnh sát này việc nhận phong bì đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Jaebeom anh đây, đến cái phong bì còn chưa được sờ qua lần nào, lại bị chàng trai này vơ đũa cả nắm, cũng có chút tức giận.
Lúc này đã khuya, mấy vị quấy rối ồn ào lúc nãy đã được đồng nghiệp sắp xếp ổn thỏa. Jaebeom đứng dậy, đi đến bên ngăn kéo bàn làm việc của mình, tìm hộp cứu thương mấy ngày trước đã đặt vào đó. Rong đuổi cả ngày ngoài đường khiến cho Jaebeom có chút mệt mỏi, anh ném cái hộp về phía Youngjae sau khi đã ra hiệu cho cậu bắt lấy.
- Xử lý mấy vết thương của cậu đi, ngày mai quay lại đây.
Lúc quay lại sau khi tắm táp và cạo râu, Jaebeom vẫn thấy Youngjae ngồi yên vị ở vị trí cũ. Anh nghiêng đầu thắc mắc, im lặng đứng trước Youngjae chờ cậu phát hiện ra sự tồn tại của mình.
- Tại sao cậu còn chưa đi? Cậu không thể ở lại đây đâu.
Youngjae không trả lời vị cảnh sát đang hỏi, chỉ cúi đầu nhìn mấy vết thương sau khi đã chùi rửa qua loa của mình. Qua một lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Có thể cho tôi mượn gương không?
YOU ARE READING
[2JAE] Nhất kỳ nhất hội
Fanfiction"Uống nhầm ánh mắt say cả đời Dù tình có ở phương trời Biết sẽ không chạm được đến đâu Đành phải mất nhau" --- Kém duyên - Rum x Nit x Masew ---