Ngôi nhà nhỏ phủ đầy lá, nơi thân thuộc của tôi và em, nơi tôi không bao giờ muốn đặt chân vào một lần nào nữa.
Trên chiếc giường đôi thênh thang rộng lớn nhưng chỉ có một dáng hình tôi co ro lạnh lẽo.
Bây giờ tôi hiểu cảm giác của em rồi. Tôi hiểu cái cảm giác nằm một mình trên chiếc giường mềm mại nhưng xúc cảm lại đang đè nặng trên một tảng đá lớn. Tôi biết cái cảm giác em ngóng chờ mình mỗi đêm.
Tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vắng lặng. Trong mơ, tôi lại thấy em nữa rồi công chúa nhỏ.
Tôi thấy dáng hình em mảnh khảnh, bọc trọn bởi chiếc váy cưới trắng tinh khôi nhưng nhuộm đầy những nhơ nhuốc.
Tôi thấy em cầm bó hoa cúc trắng, chiếc cổ trắng ngần hằn lên từng vết tấy đỏ. Đôi môi thâm tím màu sắc sống. Hốc mắt sâu hoắm, đôi đồng tử ngập nước mặn.
Em đứng đấy, em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thống khổ và bi ai. Em trông thật tội nghiệp. Hôm ấy tôi đã quá nhẫn tâm rồi em nhỉ? Chỉ một chút nóng giận thôi!
Tôi sai rồi em ơi! Tôi sai rồi. Xin em hãy quay trở về bên tôi. Tôi sai rồi.
Giờ đây, dẫu tôi có cầu xin sự tha thứ, thì mọi thứ cũng chẳng thể khác đi.
Tôi biết.
Giờ em có mắng chửi tôi cũng chẳng sao. Vì tôi biết, điều đó em cũng tiếc rẻ với tôi. Nhưng chỉ một điều thôi, tôi chỉ mong em có thể ở lại, ở lại cùng tôi.
Dáng hình em nhẹ nhàng như sương mai nhẹ tênh mà tan biến vào hư không mờ ảo. Để rồi tôi có hối hận cũng chẳng thể gặp lại.
Dù chỉ là giọng nói nơi em, chỉ bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Em ơi!
Phải chi hôm ấy tôi không nặng lời chửi rủa mà gây cho em bao nhiêu thương tổn. Để rồi tàn nhần cắt đi mối nhân duyên mà chính em cực công xây dựng.
Làm sao có thể quay lại như lúc xưa?
Em là người con gái tôi yêu nhất, em là cả một thanh xuân của tôi.
Tôi mong ngày hôm ấy chỉ là một kỉ niệm buồn.
Một tên khờ, một thằng khờ, đến bây giờ tôi mới nhận ra tất cả mọi tội lỗi là do mình. Kiểu người như tôi là một kẻ điên. Tôi là một kẻ ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình.
Một kẻ rất nhiều thiếu sót, một thằng ngốc là tôi. Là tôi đã đẩy em ra xa khỏi mình. Mọi tội lỗi đều do tôi. Tôi là một thằng tồi ngu ngốc.
Tôi gào thét mỗi đêm như một tên tâm thần bệnh hoạn. Tôi chơi đùa với vô số người phụ nữ khác nhưng hình bóng của em lại mãi cứ bủa vây lấy tôi.
Tôi biết là tôi nên dừng lại hành động của mình, nhưng không thể. Họ là họ, em là em. Họ không bằng em. Họ không bằng hoa tử đằng nhỏ bé của tôi.
Tôi nhớ em quá. Tôi cần em, em ơi. Nếu có khiếp sau, tôi cũng muốn cùng em làm lại một lần nữa.
Tôi muốn cùng em đan tay nhau vào lễ đường đầy hoa hồng trắng, nhìn em trong váy áo trắng tinh.
...
Tôi nhìn em trong quan tài kính, gương mặt em vẫn như thế, vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi mỉm cười, một nụ cười chua xót. Tôi đến với em đây, em ơi.
Khom người, tôi hôn lên đôi môi tím tái đó lần cuối. Rồi bước vòng sang và đặt thân mình vào chiếc quan tài bên cạnh, châm ngòi cho ngọn đuốc rồi quăng lăng lóc giữa sàn nhà, để mặc cho lửa cháy bén vào mà phừng cháy dữ dội.
Lửa thay nhau táp vào người tôi và em, vờn đùa trên cơ thể, đau rát nhưng hạnh phúc. Âm hôn, lễ kết hôn giữa người chết và người chết, lễ kết hôn giữa tôi và em.
Em chờ tôi, em ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
One more time - JeongGuk
Short Story"Dẫu chỉ là giọng nói nơi em, tôi cũng ước ao được nghe lại lần nữa." "Dẫu là hình bóng nơi em, tôi cũng xin được nhìn thấy lần cuối cùng."