Thức Ăn Đêm

2.6K 341 9
                                    

Lee Donghyuck đang ngủ thật ngon chợt nghe bên ngoài phòng ngủ có thật nhiều tiếng ồn ào bèn trở dậy định gọi người bên cạnh xem chút là có chuyện gì đang xảy ra. Cậu không nghĩ chính mình sờ phải mảnh là giường trống không.

"Này Mark, M... người đi đâu rồi..."

Lần sờ tới tui cũng không sao mò được người, Lee Donghyuck đành cam chịu số phận mà tự mình bò dậy, chân chạm đất tìm đôi dép đi trong nhà không may bị đạp vào gậm giường, tay dụi dụi mắt ngái ngủ.

Lee Donghyuck mơ mơ màng màng đi theo âm thanh ồn ào, càng đi tới cửa thì tiếng lại càng lớn hơn. Cậu cúi đầu nhìn qua khe cửa phòng, liền nghe rõ ràng mấy lời. "Này thì đập trứng này... Ôi chúa ơi... hỏng rồi..."

Không cần phải nghĩ cũng biết là ai.

Lee Donghyuck tức giận mở cửa ra hướng người kia cằn nhằn. "Mark, hơn nửa đêm rồi anh còn làm cái gì thế?"

"Anh nào có, em làm anh giật cả mình!"

... Em mới là người bị làm cho giật mình đấy biết không?

Trong phòng bếp đen thui, chỉ có Mark Lee tay cầm di động bật flash làm nguồn sáng, Lee Donghyuck lập tức vươn tay mở đèn, ánh sáng mạnh mẽ đập vào mắt có chút chói làm cả hai vô thức cùng nhíu mi lại.

Lee Donghyuck đi đến bên cạnh anh, hai tay khoanh trước ngực, cả người thì dựa vào bàn đá cẩm thạch, cất giọng nói mềm mại do mới vừa tỉnh ngủ mà than phiền. "Anh không đi ngủ mà ở phòng bếp làm gì?"

"Anh, anh đói bụng, muốn ăn trứng rán."

Lee Donghyuck nhìn trứng sứt vẹo nát bét trong chảo lại thấy bên cạnh bày khăn giấy cùng vỏ trứng vỡ. "Anh đói sao không gọi em làm cho, không sợ đốt bếp à?"

 "Anh đói sao không gọi em làm cho, không sợ đốt bếp à?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mark Lee bên này cúi mặt nhỏ giọng lầu bầu trong họng. "Còn không phải do em ngủ ngon quá, anh thì lại không nỡ gọi dậy..."

"Hầy, nhưng em còn sợ anh đốt bếp hơn, mất công em mai phải dọn dẹp."

Mark Lee vốn muốn nói gì đó sau lại chọn ngậm miệng, chỉ biết gãi đầu gãi tai mà không nói lời nào.

Lee Donghyuck cầm lấy quả trứng gà trong tay Mark Lee, nhẹ nhàng gõ gõ hai cái rồi tách vỏ đem lên chảo nóng liền ra ngay hình dáng món trứng chiên tiêu chuẩn... Chả như ai kia đập trứng dễ hều mà cũng phải thành tâm cầu nguyện.

"Thật là, dạy anh bao nhiêu lần cũng không làm được."

"Donghyuck à..."

"Anh ra ngoài trước đợi một chút đi."

"Ừm."

Mark Lee thực ra cũng không có rời bếp, chỉ là kéo cái ghế vào một góc rồi nhìn người kia chiên chiên rán rán cho anh.

Lưng Lee Donghyuck có hơi gù một chút, vai cũng không rộng, eo thì nhỏ vừa một vòng tay Mark Lee ôm. Mông em ấy cũng khá là có thịt, nhưng phải sờ vào mới biết cơ, còn có đôi chân dài giấu sau chiếc quần ngủ kia nữa, thật khiến người ta muốn ngừng ngắm mà không làm nổi.

Thật sự muốn âu yếm em ấy một chút...

Nghĩ đến đây, Mark Lee lắc mạnh đầu để những ý nghĩ xa xôi rớt ra khỏi não. Nửa đêm rồi mà còn nghĩ linh tinh, suy nghĩ đồi trụy, tâm không trong sáng, không tốt chút nào.

Lee Donghyuck một tay chống nạnh một tay chiên trứng đến thành thục. Trong chốc lát mùi thơm liền bay khắp phòng làm Mark Lee đang đói bụng không nhịn được bèn đi tới ôm eo cậu...

"Được rồi hả em?"

Lee Donghyuck lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào anh một chút. "Nào nào nào, chớ táy máy chân tay!"

"Nhưng anh..."

"Anh làm sao?"

Mark Lee rụt cổ lại vì sợ ngay lập tức.

Trứng do Lee Dong hyuck chiên, Mark Lee ăn sạch sẽ, không để lại chút vụn nào.

Chờ cho Mark Lee ăn xong, Lee Donghyuck đã liên tục gà gật, mí mắt vẫn miễn cưỡng mở, tay chống cằm để giữ mình tỉnh táo chút.

Mark Lee nhìn mà xót lắm, bèn đưa tay xoa xoa mái tóc cậu. "Ngủ đi em."

"Không muốn đâu."

"Sao thế?"

"Em sợ anh rửa không nổi, chén bát vỡ mất."

"..."

Cuối cùng, Lee Donghyuck vẫn bị đuổi về giường, nằm không bao lâu liền ngủ say.

Lúc Mark Lee về được đến phòng ngủ chỉ có thể nghe tiếng hít thở vững vàng của cậu. Anh mỉm cười, rón rén khóa lại cửa phòng rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Khi kéo người kia vào trong ngực thậm chí còn có thể nghe thấy mấy âm thanh bất mãn nho nhỏ của người ta.

"Ngủ rồi..."

Mark Lee chôn mặt tại cần cổ của cậu rồi hôn thật nhẹ lên sau ót. "Mơ đẹp nhé"

- END -

MARKHYUCK | EDIT | Thức Ăn ĐêmWhere stories live. Discover now