My Boss Is A Beautiful Girl full

565 0 0
                                    

My Boss Is A Beautiful Girl




Tác giả: Lôi Vũ


Dịch giả: kamomochan

Mở đầu





Chàng lập trình viên Vương Vũ có ngoại hình, xuất thân, gia thế cực kỳ bình thường tình cờ gặp gỡ cô nàng “HUMMER” xinh đẹp – Hà Nhã, cô gái có ngoại hình hiền dịu nhưng tính cách lại cực kỳ ngang ngạnh, chỉ vì một hiểu lầm đã thẳng tay đấm vào mặt Vương Vũ. Những lần gặp gỡ sau đó, Hà Nhã lúc nào cũng thể hiện sự nổi trội của mình, Vương Vũ lúc nào cũng trở thành kẻ thua cuộc, nhưng chính nhờ thế mà họ đã trở thành đôi oan gia đáng yêu.

Cuối cùng Vương Vũ cũng tìm được việc làm mới, điều đáng kinh ngạc là anh ta phát hiện sếp mình lại chính là Hà Nghệ – chị sinh đôi của Hà Nhã. Vương Vũ ngốc nghếch ấy đã hỏi Hà Nhã và luôn tin tưởng câu trả lời ấy mà không một chút hoài nghi. Mối quan hệ giữa Vương Vũ và Hà Nhã vẫn là sự tiếp nối những tháng ngày vui vẻ, đùa cợt lẫn nhau. Tên ngốc ấy không dám có suy nghĩ gì hơn nữa về quan hệ 2 người. Cho đến một lần gặp gỡ trên buổi tiệc từ thiện, Vương Vũ đã gây họa nhưng trong họa có phúc, chính việc đó đã khiến Hà Nhã để ý tới anh ta…

Chương 1: Chạm trán (1)





“Tôi đã nhìn thấu cả rồi, đàn bà xem trọng nhất là tiền bạc, sống chết có nhau cái đếch gì, tổ cha nó tình yêu sông cạn đá mòn, chỉ cần có nhà có xe mới là chân lý.” Đôi mắt Trần Hạo đỏ rừng rực, một tay nắm lấy đáy bình rượu sắp nốc cạn, miệng cứ lầm bầm chửi rủa.

Tôi ngồi đối diện với Trần Hạo, vừa nghe anh ta than thở vừa thả hồn ra ngoài, mắt cứ dán về phía ngoài cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy một hai cô gái xinh đẹp nào đó đi ngang cho thỏa con mắt. Không phải tôi vô tâm trước nỗi đau của bạn bè, mà thực sự là thằng nhóc Trần Hạo này đã thất tình quá nhiều lần rồi, và nguyên nhân tan vỡ đều là do đối phương tìm được người khác giàu có hơn anh ta. Và nhiều lần như thế khiến tôi đâm ra nghi ngờ không biết có phải tên nhóc Trần Hạo này muốn lừa tôi đãi cậu ta uống rượu không?

Suy cho cùng, nếu là thật thì cũng chẳng có gì to tát cả, đối với một người đàn ông mà nói, thất tình đáng là gì cơ chứ ? (giá như ai cũng hiểu đc chân lý này như anh thì có pải tốt hok? ) Bố tôi từ nhỏ đã dạy rằng, đàn ông sinh ra là để gánh vác đau khổ. Nhớ lúc nhỏ, tôi nghịch pháo hoa, bất cẩn bị bắn vào tay nhìn thấy cả xương bên trong thế mà bố vẫn răn: “Khóc gì mà khóc, cái này có đáng là gì, sau này còn nhiều chuyện thê thảm hơn kìa.” Vì thế, khi tôi đi học mẫu giáo, thầy cô hay hỏi ước mơ khi trưởng thành, các bạn nhỏ khác đều trả lời rằng muốn trở thành nhà khoa học, nhạc sĩ gì đó, chỉ có tôi nói rằng hy vọng sau này lớn lên có thể trở thành phụ nữ !! (á khẩu lun ~~~ shock)

Sau khi rời khỏi quán ăn, Trần Hạo đã say bét nhè. Lúc còn đại học Trần Hạo nằm trong đội tuyển đô vật, cậu ta cao 1m8, nặng 90kg, cánh tay thô bằng bắp chân của tôi. Tốn nửa ngày trời tôi mới lôi được cậu ta ra khỏi quán. Chưa đi được bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Hạo ọe một tiếng nôn cả ra giữa đường.

Tôi phát hiện thì ra thứ mà người ta nôn ra còn thối hơn cả thứ mà người ta ị ra. Cũng may đang là ban đêm, trên đường chẳng có mấy ai. Nếu là buổi sáng chắc chắn sẽ bị người ta chửi thối đầu mất. Tôi thật là đen đủi mà, không thể nào tránh xa mà vẫn phải vịn cậu ta đi, đành ngậm ngùi hít thở cái mùi kinh khủng ấy.

Cũng vào lúc đó, bên kia đường phát ra những tiếng nhạc Hip Hop rất sôi động. Cùng với tiếng nhạc ấy, một chiếc xe việt dã màu trắng sữa từ bên kia đường từ từ lái sang. Thoáng nhìn thấy chiếc xe việt dã ấy, tôi giật nảy mình lên, từng tuổi này tôi mới nhìn thấy chiếc xe việt dã to như thế, khoang xe ít nhất cũng dài 2m, thân xe rất rộng, chạy trên con đường bé tẹo này cứ như một chiếc xe tăng.

Đây chính là xe HUMMER trong truyền thuyết rồi, tôi đã từng xem giới thiệu và hình ảnh của loại xe này trên tạp chí và trên mạng, còn nhìn thấy thực tế thì đây mới là lần đầu. Chiếc xe này từng dùng để phục vụ trong thời kỳ chiến tranh vùng vịnh, được mệnh danh là xe của người đàn ông thât sự. Về giá cả thì nó đáng bạc triệu nên nói cho chính xác, đây đích thị là xe thật sự thuộc về một người đàn ông giàu có.

Chiếc HUMMER dừng lại trước cửa tiệm 24h Hảo Đức cách chúng tôi không xa. Qua tấm kính chắn xe, tôi có thể nhìn rõ người lái xe chính lại một cô gái còn rất trẻ. Khoảng chừng 20 mấy tuổi, khuôn mặt trái xoan, chân mày cong như lá liễu, tóc hơi dợn sóng, một cô gái cực kỳ tao nhã, dịu dàng, thuộc tuýp người đẹp cổ điển phương đông.

Đây đúng thật là Người đẹp và quái vật thời hiện đại, một cô gái như thế lái chiếc xe như thế thật không tương xứng tý nào. Tôi than thầm trong bụng, cửa xe bật ra, cô gái bước xuống xe. Tôi liếc nhanh qua người cô ta. Đây là bệnh chung của đàn ông : hễ nhìn thấy con gái đẹp là nhất định không kiềm được muốn biết thân hình cô ta như thế nào. Đáng tiếc cô ấy mặc một chiếc áo lông thú màu sữa rất to với chiếc quần nhiều màu to bự chảng, thật sự không thể thấy được thân hình như thế nào.

Cô gái cách chúng tôi khoảng chừng 6,7m, có lẽ ngửi thấy mùi ”thiên lý hương” nồng nặc của Trần Hạo, cô gái phớt nhìn về chúng tôi, nhíu mày rồi bước vào trong tiệm tạp hóa. Đột nhiên tôi cảm thấy rất mất mặt, trước mặt cô gái đẹp, tôi lại đang vịn một thằng đàn ông vạm vỡ nôn bậy ngoài đường, nói không chừng còn mang một vẻ mặt đắm đuối nữa chứ. Thât là hết cách, đừng mắng tôi sĩ diện, đàn ông ai lại không muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng người đẹp chứ?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ có nên lấy tay kia chỉnh sửa lại mái tóc rối bù một tý không, tự nhiên Trần Hạo cọ quậy, cố sức hất tung tay tôi ra.

“Làm gì thế , anh khó chịu chỗ nào?” Tôi hơi lo không biết Trần Hạo có phải đã uống tới nỗi bị bệnh rồi không.

Trần Hạo nói giọng lè nhè: ” Tôi không sao, cậu buông tôi ra, tôi phải tìm con nhỏ đó, sao cô ta lại dám trừng mắt với tôi, chê tôi hôi thối à? Cô ta tưởng mình sạch sẽ lắm sao? Cô ta dựa vào gì mà có thể lái chiếc xe xịn đó, tưởng tôi không biết sao? Không được, tôi phải nói chuyện với cô ta. Phụ nữ không nên vì tiền, vì muốn lái xe xịn mà bán rẻ mọi thứ. Thật là xấu hổ, xấu hổ quá ! ” Trần Hạo càng nói càng kích động, một cánh tay đã đẩy tôi lùi ra sau.

Tôi hiểu Trần Hạo đang nghĩ gì, một cô gái 20 mấy tuổi đầu lại lái chiếc HUMMER trị giá bạc tỷ, người thì lại xinh như thế, cho dù không phải kẻ say rượu cũng có suy nghĩ đó rồi. Nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó. Tuy tôi không phải người tốt gì, trên đường thấy ăn xin tôi chưa bao giờ cho họ tiền, chủ yếu là do một lần đi Thâm Quyến công tác tôi đã bị lừa bởi một tay ăn xin cao thủ, nên từ đó tôi khó có thể nào tin tưởng ăn xin; tôi cũng không bao giờ hiến máu, vì tôi sợ đau, nhưng tôi lại không ngại quyên giác mạc, quyên thận, nội tạng gì đó khi chết. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không bao giờ suy nghĩ người khác xấu xa như mình. Ví dụ như cô gái này, tôi cảm thấy có thể cô ta là loại người sinh ra là đã giàu có sẵn, hay là vừa trúng 500 triệu , và còn là trúng liên tục mấy giải, hoặc tệ lắm thì cô ta cũng có thể là người mẫu xe hơi, ngày mai có triển lãm nên hôm nay phải lái xe luyện tập để tạo dáng thì sao?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

My Boss Is A Beautiful Girl fullWhere stories live. Discover now