Momo là họa sĩ lang thang, đang tìm kiếm nàng thơ của mình. Cô mai đây kia đó. Đến cả nơi ở cũng không có. Cô chỉ có chiếc túi chứa đầy dụng cụ để vẽ tranh. Chiếc túi màu trắng xinh đẹp mẹ mua cho giờ đã dính màu trông lem luốc vô cùng. "Chắc phải mua cái túi khác thôi"- Momo vò rối mái tóc vàng của mình rồi cười nhạt:"Mày tiền lo cho bản thân còn không có mà còn nghĩ đến chuyện mua cái túi mới sao". Phải, Momo là trẻ mồ côi, cha mẹ cô mất trong vụ tai nạn giao thông. Suốt thời gian đó cô bị trầm cảm, cô lên cơn điên dại khi mất người thân của mình. Cô bắt đầu đập phá đồ đạc. Thứ giúp cô bình tĩnh là nghệ thuật. Cô đã xách túi ra đi..
Momo xách theo chiếc túi đầy màu vẽ của mình rảo bước trên con phố nhỏ ở Tokyo. Lôi trong túi ra 1 nắm tiền lẻ, thầm nghĩ:"Chắc sẽ đủ mua thứ gì đó để lót dạ". Bước vào cửa hàng tạp hóa đối diện với mình, cô bước vào.
"Xin chào quý khách "- một giọng nói dịu dàng cất lên
Momo làm ngơ đi, chỉ gật đầu 1 cái cho có phép lịch sự. Rồi đi một vòng tiệm tạp hóa để tìn cái gì đó bỏ bụng. 1 lát sau, cô bước ra với 1 giỏ hàng chỉ có mấy gói mì ăn liền và 1 lốc nước tăng lực, tuýp kem đánh răng bé đặt lên chỗ tính tiền. Cô gái ở quầy thu ngân nhanh chóng tính tiền và nói :" Tổng tiền của quý khách là..... " Momo lôi cọc tiền lẻ rồi rời đi. "Chết tiệt...."Momo sực nhớ đó là tiền để tối cho thuê phòng ngủ của một khách sạn nào đó. Rồi tối nay, cô sẽ phải nằm ở ghế đá công viên rồi. Cô lại ngồi xuống ven đường lôi bức tranh đồng cỏ xanh mươn mướt ra vẽ tiếp. Cô tô chỗ này, vẽ chỗ kia. Thấm thoát đã gần 12 h đêm.
" Quý khách chưa về sao? "- lại là cô thu ngân đó. Momo thầm nghĩ:" Cô thích quan tâm đến chuyện của người khác lắm sao" rồi ừ 1 tiếng.
" Quý khách không về nhà sao?? "Cô gái đó hỏi tiếp
"Không có nhà, cô đừng hỏi nữa phiền quá"- Momo đáp
" Về nhà tôi đi, quý khách sẽ an toàn hơn. Quý khách là con gái không nên ở ngoài một mình, nhất là ban đêm"- Thu ngân phiền phức kia nói tiếp
" Tôi là con gái thì cô là con gì?Hay mình về nhà cô ta nhỉ như vậy đỡ tốn tiền "Momo nghĩ thầm rồi xách túi nói:" Được nhà cô ở đâu"
[Au: rõ bá đạo ]
" Đi theo tôi"- cô gái ấy kéo Momo đi
Tay cô ấy nắm vào tay Momo. Tim cô chợt đập rộn ràng. Tiếng phố Tokyo vẫn khá náo nhiệt nên cô gái kia không nghe thấy tiếng tim Momo đập thôi. Nó rõ ràng thế mà. Vào đến nhà, một mùi hương như mùi của hoa oải hương xộc vào mũi cô. Thiên đường là đây, như nhà của cô vậy đó. Nó trông thân thuộc đến kì lạ. " Bạn đợi mình một xíu ha"- cô thu ngân kia nói, khoan cách nói vô cùng khác . Momo trêu chọc :" Không phải tôi là quý khách sao, bây giờ lại chuyển thành bạn rồi". Cô gái kia: " Đây là nhà mình mà nên gọi là bạn mới hợp lí chứ, bạn mình tắm không??"
Momo đáp:" Xíu nữa cô cứ tắm đi, tôi đợi lúc nữa". Nói rồi Momo lại cắm mặt vô bức tranh vẽ tiếp. Bỗng nhiên có cái gì đó rơi xuống nền nhà. À, thẻ học sinh. "Cô gái đó tên Sana à"- Momo nghĩ, thôi kệ mình không nên quan tâm đến nó.
"Ưmmm~~ cuối cùng cũng xong" Momo vươn vai tỏ mệt mỏi. Sana tắm xong bước ra khỏi phòng tắm đi thẳng vào nhà bếp lấy 1 cốc sữa, 1 đĩa bánh quy tự làm mang ra cho Momo nói:"Bạn ăn đi, mình thấy bạn chưa ăn gì cả". Momo lấy một chiếc bánh rồi nói :"Cảm ơn".
" Bạn là họa sĩ hả?? Bức tranh này đẹp thật" - Sana hỏi và khen bức tranh
Momo cầm cốc sữa nói:"Tất nhiên tôi làm mà lại". Sana cười nhẹ. Momo chính thức bị ngơ từ đây. "Cái gì tim mình lại đập nhanh, cái quỷ quái gì đang diễn ra đây. Mình điên mất!! " Momo vò đầu rồi cầm bức tranh cất đi.
Sana nói:" Cậu có thể ngủ trong phòng của mình , mình sẽ ngủ ở phòng khách"." Không cần, tôi chắc sẽ không ngủ đâu" Momo cười lạnh. "Vậy mình trong phòng ngủ nha, có gì phải gọi mình đó". "Được" Momo đáp nhanh.
Sana đi vào phòng và ngủ. Bỗng nhiên Momo thấy khát nước bèn vô nhà bếp thì... Chết tiệt bình nước ngươi ở đâu. Đi lòng vòng trong nhà bếp chẳng tìm thấy bình nước đâu bèn vô phòng ngủ kiếm [Au: phòng con gái người ta đang ngủ vô kiếm nước con chịu mẹ] Vào phòng ngủ thì thấy 1 cảnh tượng tuyệt mĩ. Sana đang ngủ, cô như 1 thiên thần, nhan sắc tuyệt trần cùng với ánh đèn mờ khiến cô trở nên mờ ảo. Momo vội tìm giấy và bút chì vẽ lại cảnh này. Cô chăm chú ngắm nghía Sana. Cô phát hiện ra Sana chính là "nàng thơ"mà mình luôn tìm kiếm. Momo vẽ cẩn thận , bức tranh hoàn thành lúc rạng sáng. Nó hoàn hảo đến kì lạ, như cái con người đang ngủ này vậy. Momo lén lút ra khỏi phòng, đóng nhẹ nhàng chiếc cửa lại cho "nàng thơ" của mình ngủ ngon.
Sáng hôm sau, "Sana đã đi học rồi hình như cô ấy năm 2 đại học nhỉ."- Momo thấy hơi buồn vì không được nhìn thấy Sana vào buổi sáng. Cái cảm giác gì đây. Cảm giác đang ngự trị trong người cô là gì vậy. Đánh vào đầu mình một cái cực đau thì cô phát hiện ra trên bàn có 4chiếc bánh sandwich và 1 cốc sữa cùng 1 lá thư :"Hôm qua bạn ngủ ngon không? Do mình thấy bạn đang ngủ nên mình không dám lay bạn dậy. À, đò ăn mình để trên bàn, bạn phải ăn hết nha... Mà bạn tên gì nhỉ? Mình tên Sana nhé ^•^" Momo cười đọc lá thư thấy tim mình lại đập nhanh rồi. Cô vào nhà tắm thấy 1 chiếc bàn chải nhỏ nhắn trông vô cùng xinh như chủ của nó vây. Còn 1 chiếc còn nằm trong bao cô xé ra đánh tạm. Rồi nhanh chóng ăn hết số đồ ăn cô ấy làm. "Cũng không tồi đâu, nó khá vừa miệng" Momo nghĩ thầm. Lôi bức tranh của mình vẽ lén Sana ngủ rồi ngắm nhìn.
-----------TỐI HÔM ĐÓ-------
"Mình về rồi"- Sana vui vẻ nói. "Ừ"- Momo đáp.Vừa cởi giày Sana vừa hỏi:"Nè, chuyện sáng mình hỏi cậu í cậu trả lời mình đi". "Momo"- Momo ngắn gọn đáp. "Gì cơ?? "- Sana chưa load được cô bạn kia đang nói cái gì. "Tên tôi Momo"- Momo nói lại. "À, Momoring" Sana thích thú nói. "Momoring? " Momo nhíu mày nhìn Sana. "Momoring nghe đáng yêu mà, mình gọi cậu là Momoring được không? "- Sana hỏi. "Tùy cô" Momo lạnh lùng nói. Sana ôm Momo nũng nịu nói:" Momoring à~~". "Trời ạ, tim mình sao thế này. Chết tiệt" Momo nghĩ thầm. Sana nhìn cô bạn bị mình trêu không có phản đối gì lại nói tiếp:"Momoring à~~, mình yêu cậu lắm". Momo nghe xong mặt đỏ hết lên, đẩy Sana ra chạy vào phòng tắm rửa mặt. Còn Sana ôm bụng cười khanh khách. " Yêu ư?? Mình yêu cô ấy rồi ư?? " Momo nghĩ , cô lắc đầu nói trước khi gương :" không có chuyện đó, không có chuyện đó" rồi ra ngoài. Sana hỏi :" Cậu làm gì mà lâu vậy??? Ăn đi"- Sana chìa 1 đĩa sushi đầy ụ rồi vỗ xuống chỗ gần mình ý nói ngồi cạnh mình. Momo không thể kiểm soát được nhịp tim nữa. Cô quay ra nói với Sana:"Sana à , mình thích cậu".1s, 2s, 3s, Sana chính thức đổ Momo nói: "Mình cũng thích cậu " [Au: Chưa gì 2 mẹ này đã đổ nhau rồi, định SE cơ nhưng nốt chap này là HE cho 2 mẹ này vui]
"Chuyện tình yêu của Umma và Mommy thế đó"- Sana nói
Mosa:" Umma đúng là chưa gì đã đổ Mommy rồi. Haizzz, dễ dãi quá "
"Cái con nhỏ này, con dám nói thế với mẹ con sao" Momo kéo tai đứa trẻ vừa trêu vợ mình.
Mosa: Vợ chồng 2 người bắt nạt con không ai yêu con nữa ... huhu"
Sana kéo Mosa vào lòng âu yếm nói:"Umma và Mommy đều yêu con mà"
Momo nói :"Đúng vậy, chúng ta đều yêu con mà, lần sau rút kinh nghiệm không được trêu vợ Mommy nữa nghe chưa! "
Mosa gật gù rồi lăn ra ngủ. Momo bế bé con và giường ngủ. Cả gia đình ôm nhau ngủ đến sáng
P/s: Chuyện xàm lắm phải không??
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Các couple đáng yêu
RomanceNhiều couple Thể loại: Ngọt, sủng, cẩu huyết Sản phẩm thân yêu dành cho ONCE