Nơi chúng tôi gặp nhau là sân trường cấp 3 khi tôi về thăm trường cũ, anh và tôi học cùng trường nhưng đều lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến duyên đã cho chúng tôi gặp nhau đó cũng là cái ngày mà tôi phát hiện rằng. Tôi thích anh!
Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thích anh, anh không phải là một chàng trai tuấn tú, nếu không muốn nói là khuôn mặt của anh rất bình thường. Tại sao nhỉ? Trong đầu tôi luôn đặt ra câu hỏi như thế.
Tôi là người phụ nữ khá hiện đại, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ. Hay là cọc nên đi tìm trâu nhỉ.
Quyết định rồi! Tôi nên lại hỏi tên anh ấy. Tôi từ từ tiến lại gần định gọi anh... nhưng cũng là lúc tôi phát hiện mình yêu nhầm người rồi. Thật ra anh ấy đã có bạn gái.
Về đến nhà tôi có chút thất vọng, thất vọng vì người mình có cảm giác thích lại có bạn gái. Nhưng cũng vui vì không trở thành người ba chen ngang giữa cuộc tình của họ. Tôi nghĩ chắc duyên không tìm mình rồi, nghĩ không yêu đương gì nữa. Mẹ nói đúng công việc quan trong nhất. Tôi gật gù gì suy nghĩ.
Tôi đang làm việc tại một công ti bình thường, lương bình thường và khuôn mặt cũng bình thường. Nhưng có một việc tôi cảm thấy hơi bất công, tại sao cái tên luôn trái ngược với con người chứ, ba mẹ đặt tên cho tôi là Hoàng Mỹ Lệ nhưng mà tôi thì không Mỹ Lệ chút nào.
Sáng sớm đến công ti thì lại nghe bảo hôm nay có người mới. Tôi có hơi háo hức muốn nhìn khuôn mặt của người đó.
'Đây là người mới của phòng chúng ta tên là Nguyễn Hoàng Hàn, mong mọi người giúp đỡ'- Cậu bạn người mới nói với một vẻ mặt tươi cười và giòng nói khàn khàn đặc trưng, đi cùng với cậu ấy là cô thư kí giám đốc công ti.
Tôi ngước mặt lên, khuôn mặt này không tuấn tú lắm, à mà sao...