Chương 34.1.

1.8K 40 0
                                    

Editor: Cửu Vỹ Hồ

"Thầy, sao thầy lại có mặt ở chỗ này" Ngàn Thảo nhu nhu khóe mắt hỏi.

"Nhà tôi gần đây." Nguyễn Tây đáp "Em đi đâu?"

Đi đâu? Ngàn Thảo đầu tiên là nghĩ đến quay trở về nhà trọ, nhưng lại nhớ ra nhà đó là do Tân Xuyên thuê, nàng không thể ở đó nữa. Nhưng nghĩ lại quả thật ngoại trừ chỗ ấy không biết mình còn có thể đi đâu được nữa... Ngàn Thảo nhỏ giọng thanh âm mang theo giọng mũi nghẹn ngào "Em không biết..."  

"Vậy đến chỗ tôi đi." Nguyễn Tây đột nhiên đề nghị

"Em không nghĩ quay trở lại tiểu khu đó" Ngàn Thảo hấp hấp cái mũi cười cười "Cám ơn thầy, thầy tùy tiện dừng lại ven đường là được rồi"

Im lặng một lúc lâu sau, Nguyễn Tây lên tiếng:"Tôi lo lắng cho em ."

"Không sao cả, thầy cứ để em bên đường thôi, em có thể tự đi về" Những lời này đương nhiên chỉ là để kiếm cớ từ chối Nguyễn Tây mà thôi

Đúng lúc này, điện thoại của Ngàn Thảo vang lên, không ngoài sở liệu, người gọi chính là Tân Xuyên. Ngàn Thảo yên lặng ấn nút từ chối, ai biết vừa tắt đi chuông điện thoại lại reo. Không biết ấn tắt đến bao nhiêu lần, ngay lúc Ngàn Thảo định tháo pin điện thoại ra thì Nguyễn Tây ngồi bên cạnh đột nhiên vươn tay đến "Để tôi nhận giúp em"

Còn chưa đợi Ngàn Thảo phản ứng lại, Nguyễn Tây đã đem điện thoại cầm qua, trầm giọng nói một câu:"Không cần gọi nữa, tôi sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt" 

Ngay sau đó điện thoại thực sự quỷ dị không tiếp tục kêu lên nữa.

Bất quá rất nhanh, điện thoại bất ngờ lại đổ chuông, Ngàn Thảo cầm lấy định tắt thì thấy trên màn hình hiển thị số điện thoại của Nghiêm Húc

"Này." Ngàn Thảo đem điện thoại để bên tai:"Nghiêm Húc sao, có chuyện gì vậy."

"Cô làm sao vậy?" Chỉ nháy mắt Nghiêm Húc đã nghe ra thanh âm của Ngàn Thảo có chút không đúng

"Không có gì, cứ nói chuyện của em đi ."

"Cô đang ở chỗ nào? Em muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp với cô" Hắn căn bản không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là thanh âm của Ngàn Thảo lúc này thật sự không bình thường, cho nên vốn là chuyện có thể nói ngay qua điện thoại hắn cũng muốn gặp nàng để xác định nàng có thật sự đang ổn hay không 

"Vậy cũng được." Ngàn Thảo không nghĩ để cho Nguyễn Tây nhìn đến bộ dạng thảm hại thậm chí không có nhà để về của mình, bèn đối với hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười "Có một người bạn hẹn gặp em bây giờ. Thầy có thể đưa em đến chỗ công viên quốc gia được không?" 

"Được." Nguyễn Tây đánh tay lái quay đầu xe, như sực nhớ ra điều gì bổ sung thêm "Gặp mặt bạn xong trở về sớm một chút, hôm nay dự báo thời tiết có nói trời sẽ mưa" 

"Vâng" Ngàn Thảo cảm kích nhẹ nhàng đáp lại

Đến công viên quốc gia, từ xa đã nhìn thấy Nghiêm Húc đang một mình đứng chờ nàng. Đợi Ngàn Thảo lại gần, hắn quay lại, có chút giật mình, bởi vì trên người Ngàn Thảo lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, khiến cho bóng dáng của nàng thoạt nhìn rất đơn bạc. Ánh mắt vốn luôn luôn sáng ngời hôm nay lại trở nên yên lặng, nhiễm một tầng thủy quang, vẻ mặt nàng giống như đang cố gắng chịu đựng, cố gắng chống đỡ...

Xuyên không AV, sổ tay sinh tồn của nữ chủ - Biết LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ