Nắng chiều rũ xuống, mây xám xịt kéo theo từng hạt mưa lạnh lẽo và nặng nề phủ kín cánh đồng hoa dại hoang vu. Khung cảnh tiêu điều xơ xác, đem tới cảm giác u buồn và hoài niệm. Gió cũng đã bắt đầu thổi, lay động những tán cây già ngả nghiêng rụng lá, tô vẽ thêm cho dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ cúi đầu phía chân trời xa kia.
Mưa càng lớn, thân hình ấy lại càng quật cường, như loài bách thảo gồng mình chống chọi với đau thương và oán hờn của thiên nhiên khắc nghiệt.
- Em đến rồi.
Môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười nhu hòa, ánh mắt sâu thẳm của người con trai dần nhòa đi giữa tiếng mưa ồn ã. Bàn tay đưa ra muốn nắm lấy lại thôi.
Cậu đang muốn nắm lấy thứ gì?
Taehyung chua chát mím môi, thở dài vô lực. Mưa lạnh ngấm sâu ôm trọn lấy da thịt, len lỏi sâu vào tâm hồn lạc lõng của cậu, âm ỉ nỗi đau đớn không thể nói thành lời.
- ... Xin lỗi.
Mưa đang rơi hay là nước mắt người đang rơi? Mưa ảm đạm hay là trái tim người ảm đạm?
Ảm đạm giữa miền kí ức xa xôi.
Nơi có anh - người con trai ấm áp và dịu dàng.
Nơi có cậu - một con người thanh thuần và ngây thơ.
Vào ngày này của năm năm trước, anh bước đến bên cậu, tựa như nguồn nước sạch sẽ tưới mát mầm cây non nớt, mang cho cậu rung động đầu tiên.
Nụ cười tỏa sáng giữa bầu trời mưa xám xịt, ngón tay thon dài vươn ra siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, trao cho cậu hơi ấm, an ủi tâm hồn run rẩy của cậu.
- Anh thích em.
Trái tim đập nhanh những nhịp ngây dại, cậu vô thức gật đầu. Anh mỉm cười, ánh mắt nhu tình như nước chỉ còn lại gương mặt cậu gần kề, khẽ đặt một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại ấm nóng khiến một kẻ đơn thuần như cậu trở nên tê dại.
Môi anh ngọt ngào như chính con người anh vậy.
Ngày này của bốn năm trước, anh chầm chậm chở cậu trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Nắng chiều đổ xuống bóng lưng rộng dài của anh, mang đến cảm giác ấm áp an toàn. Cậu vô thức vươn tay, viết lên tấm lưng ấy cả trái tim của cậu.
Em yêu anh.
Anh bật cười, vòng tay ra phía sau nắm chặt lấy tay cậu, đặt lên ngực trái của anh.
- I love you... Forever.
Nụ cười của anh tỏa sáng giữa sắc trời cam đỏ, nụ cười của cậu dịu dàng và sạch sẽ như mây trời. Cậu dựa đầu vào lưng anh, an ổn nhắm mắt, cảm nhận mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc.
Trời bất chợt đổ cơn mưa. Giữa dòng người hối hả, chiếc xe hai bánh cũ kĩ vẫn chậm rãi trên đường. Anh siết chặt tay cậu, giọng thì thầm.
- Đừng xa anh, nhé?
Cậu mỉm cười vươn người, hôn nhẹ lên má anh.
- Sẽ không.
Cho đến khi không còn hơi thở, cho đến khi trái tim ngừng đập, em sẽ vĩnh viễn không rời xa anh.
Ngày này của ba năm trước, cậu mất đi đôi mắt trong một tai nạn. Trong cơn tuyệt vọng, người duy nhất nắm tay cậu là anh.
- Có anh ở đây rồi.
Anh nói, ôm siết cậu vào trong lòng. Cậu mím môi, cố ngăn những giọt nước mắt mặn chát chực trào ra nơi khóe mắt, khẽ gật đầu. Cậu biết anh đang khóc, bởi đôi vai vững chãi của anh chợt run rẩy nhè nhẹ khi cậu vươn tay chạm tới.
Đừng khóc, em đau lòng.
Cậu muốn nói với anh như vậy, cổ họng lại nghẹn đắng không thể thốt ra. Tim cậu đau lắm. Người cậu thương rơi nước mắt vì cậu, bản thân lại vô dụng không thể nhìn thấy để có thể giúp anh lau đi.
Anh ở bên cạnh em... có hạnh phúc hay không?
Níu giữ anh như vậy... có phải em ích kỉ quá hay không?
- Mình chia tay nhé! Em mệt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fiksi Penggemar"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."