Ngày này của hai năm trước, có một người con trai một mình đi dạo bên bờ hồ. Mưa lất phất tung bay trên mái tóc nâu bồng bềnh, trượt xuống đôi mắt u buồn xinh đẹp. Người đi qua ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên cả hít thở.
Người xinh đẹp như vậy, tại sao lại có vẻ cô độc đến thế!
Đôi chân vẫn chầm chậm gõ nhịp trên mặt đất, cậu mím môi, che giấu đi trái tim trống rỗng những đau thương và mỏi mệt.
Anh sống tốt không?
Em lại có thể nhìn được thế giới xung quanh lần nữa rồi...
... Nhưng thế giới ấy lại không có anh.
Mưa lớn dần, người cũng thưa hơn, chỉ còn lại thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi sải bước, kiên cường và cố chấp giữa cái lạnh lẽo đến run rẩy ôm lấy da thịt ngoài kia.
Mưa lạnh lắm.
Anh có thể đến ôm lấy em không?
Em biết lỗi rồi, xin anh.
Em nói dối đấy, em vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Vị mặn chát đọng lại nơi khóe môi, mang theo tuyệt vọng của một trái tim thương tổn sâu sắc ướt nhòa giữa tiếng sấm chớp rền vang. Mưa vẫn rơi... nước mắt cũng vẫn tuôn.
Ngày này của một năm trước, có một người phụ nữ trung niên đến tìm cậu. Ánh mắt dịu dàng hằn sâu dấu vết thời gian ấy chậm rãi khép lại khi nhìn thấy bóng dáng cậu đến gần.
- Ta là mẹ của Namjoon.
Trái tim cậu như chết lặng khi nghe thấy cái tên quen thuộc, đôi chân run rẩy muốn khuỵu xuống.
- Dì... con...
- Ta thương nó, nó thương con, ta đối với con cũng coi như người nhà. - Người phụ nữ mềm giọng, ánh mắt dần trở nên tang thương - Ta chỉ muốn hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của nó, để nó gặp con một lần.
- Anh ấy đâu rồi? - Cậu nắm lấy tay bà, vội vàng hỏi. Người phụ nữ mím môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má xanh xao. - Ta đưa con đi gặp nó.
Cánh đồng hoa dại hoang vu nằm lặng lẽ phía sau khung cảnh xa hoa nơi phố thị. Mưa nhẹ nhàng lay động trong cơn gió đầu thu lạnh lùng, ôm lấy thân hình gầy yếu của người phụ nữ trung niên đang chậm rãi đi phía trước cậu. Bà dừng lại bên một gốc cây cổ thụ, nhìn cậu nhẹ giọng:
- Namjoon, mẹ đưa đứa nhỏ đến gặp con đây.
- Dì...
Người phụ nữ không nói gì thêm, cúi đầu nức nở. Cậu vẫn cứ ngây ra cho đến khi bà đặt vào tay cậu bức thư tay ố vàng những vệt loang lổ, dường như là vệt nước mắt.
Người gửi: Kim Namjoon.
Người nhận: Kim Taehyung.
Cậu đọc từng nét chữ quen thuộc, tim quặn thắt đau đớn. Mưa như trút nướt, cuốn trôi đi nước mắt, khuất lấp đi tiếng gào khóc thê lương của kẻ đánh mất đi nửa linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfic"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."