Nửa trái tim thứ 3: [MonV] Kí ức(2)

668 46 0
                                    


Ngày hôm nay, cậu trở lại nơi đây, giữa cơn mưa lạnh lẽo tựa ngày đó, thăm người cậu thương yêu như hơi thở.

Kim Namjoon.

Gửi Kim Taehyung.

Taehyung của anh, trái tim của anh. Ngày em đọc được bức thư này, anh cũng sẽ không còn được nhìn thấy em nữa. Nhưng anh vẫn muốn nói với em những điều chưa thể nói.

Em là một người đặc biệt. Em dễ thương và hiền lành, em thấu hiểu và biết sẻ chia. Những điều ấy tạo nên Taehyung mà anh yêu thương. Lần đầu tiên dưới cơn mưa lạnh lẽo, anh - một kẻ hèn nhát có đủ can đảm nói ra lời trái tim cất giấu bấy lâu, rằng "Anh thích em". May mắn thay, em đồng ý, anh đã rất hạnh phúc. Những ngày tháng bên cạnh em là những ngày tháng anh được làm chính mình. Giữa những mỏi mệt của cuộc sống, em là nơi chốn bình yên nhất anh muốn tựa vào, là dòng nước tưới mát cho trái tim khô cằn lạnh lẽo của anh. Kim Namjoon là một kẻ may mắn, may mắn vì có Kim Taehyung ở bên.

Anh đã từng nói với em: Đừng rời xa anh, nhé?"

"Sẽ không" - Em hôn anh và mỉm cười. Anh đã tin là như vậy.

Ngày em nói chia tay, anh như người mất hồn. Anh không còn muốn sống nữa, mọi thứ trở nên vô nghĩa với anh. Anh đã tuyệt vọng cho tới khi nhìn thấy giọt nước mắt đau đớn của em trong vô thức khi gọi tên anh. Trong anh như có gì đó vỡ tan ra. Anh hiểu, em muốn anh hạnh phúc, em sợ anh mệt mỏi.

Nhưng em à, trái tim anh còn mệt mỏi hơn khi không có em.

Ngày ngày đều dõi theo em, âm thầm nhìn em khóc mà không thể bước tới lau đi hay ôm em vào lòng, anh hận chính bản thân mình. Anh đau lắm em có biết không?

Ngày anh biết mình bị ung thư, anh sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng. Anh không muốn chết, anh chết rồi ai sẽ bảo vệ người mà anh thương? Ai sẽ âm thầm ôm em để em yên giấc mỗi đêm? Ai sẽ trở thành bác sĩ ngồi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để hát cho em nghe?

Anh sợ nhìn thấy em sẽ không thể giữ bình tĩnh mà chạy tới ôm chầm lấy em. Anh sợ mất em, nhưng anh cũng sợ mất đi chính mình. Mẹ biết, mẹ khóc rất nhiều, anh chỉ biết an ủi đôi ba câu dù biết không thể nào khiến bà vui lên.

Bởi anh cũng biết rằng, mình chỉ còn sống được ba tháng.

Anh chấp nhận, và lưu giữ từng giây phút trôi qua. Anh khao khát ôm lấy đôi vai em, nói với em rằng anh yêu em, anh muốn bên cạnh em mãi mãi. Nhưng kẻ ích kỉ này chỉ có thể giữ kín trong trái tim héo úa tàn tạ, ngày ngày nhìn em khóc trong đau khổ mà thôi.

Anh muốn em luôn vui cười mỗi ngày, muốn em nhìn thấy thế giới tươi đẹp một lần nữa bởi thanh xuân của em còn rất dài.

Bởi thanh xuân của anh chỉ dừng lại ở tuổi 23 mà thôi.

Đôi mắt của anh, nơi chứa bóng hình em, nơi có nụ cười ngọt ngào của em, anh trao nó cho người anh thương. Em không cần nhớ đến anh, hãy tìm một người em có thể dựa dẫm, một người có thể trao cả trái tim cho em mà không chút hoài nghi. Hãy dùng đôi mắt của anh ngắm nhìn thế giới em thích, hãy thỏa sức bay như cánh bướm trắng xinh đẹp trên bầu trời rộng lớn và cao xanh kia.

Hạnh phúc nhé, người anh thương.

Will you marry me?

Câu nói này, anh sẽ chôn vùi nó theo thân xác cùng với trái tim của anh. Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ chờ em bước đến và nắm lấy tay anh.

Anh yêu em.

Kim Namjoon.

Chậm rãi đọc từng dòng chữ ướt nhòa dưới cơn mưa nặng nề, cậu gục xuống bên gốc cây già. Nước mắt theo nước mưa lạnh lẽo trượt xuống gò má thon gầy, rơi xuống nơi ngực trái có trái tim âm ỉ vỡ vụn. Năm tháng qua đi, từng mảnh vụn trong trái tim cậu cố hàn gắn cứ vỡ tung ra, nhức nhối và đau buốt.

- Anh nói đi... làm sao mới có thể quên được anh?

...

- Trái tim em không còn đủ sức chứa thêm một ai nữa rồi.

...

- Namjoon à...


[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ