Part 3

91 3 9
                                    

- Anh là tên bá đạo, kiêu ngạo, xấu xa. Còn nữa.....

- Còn nữa? _ Anh ngạc nhiên. Trong mắt cô gái này anh có nhiều thói xấu đến vậy sao?

- Dĩ nhiên. Anh không thấy mái tóc màu vàng chóe của anh sao. Đi với anh lúc nào người ta cũng chú ý, rồi xì xầm nói này kia. Thật mệt mỏi!

- E hèm, tôi phải nói lại cho em rõ, đây là mái tóc bạch kim thời thượng, chứ không phải vàng chóe.

- Mặc kệ là bạch kim hay vàng chóe, đi với anh lúc nào tôi cũng bị săm soi, thật cảm thấy khó chịu!

- Còn gì nữa không?_ Shinichi nheo mắt, gương mặt dường như sắp mất hết kiên nhẫn.

- Còn...._ Cô định nói tiếp nhưng nhìn thấy sắc mặt ấy liền giữ miệng, nhớ tới nhiệm vụ cao cả hơn, không nói nữa.

- Tôi mệt rồi!

Thấy Ran yên lặng, anh ta đột nhiên nắm lấy tay cô và lôi cô đi. Cô bị bất ngờ, vội vàng dùng dằn để thoát khỏi tay của anh, nhưng lại nghe tiếng anh nói:
- Không phải hôm nay em nói em đã chịu nhiều uất ức sao? Tôi dẫn em đi ăn, coi như là một chút đền bù.

- Tôi không đi!_ Ran cố gắng gượng người lại, không để anh tiếp tục lôi đi.

- Chậc, đi ăn tối với bên tài trợ chắc thầy Lý vô cùng hoan nghênh.__ Shinichi cười nhạt, cố tình nhắc tên thầy Lý cho cô nghe.

Ran nghe tới thầy Lý thì không dám manh động nữa, cô hạ giọng hơn rất nhiều - Tôi muốn về nhà.

- Oh, về nhà em ăn tối cũng không phải là đề nghị tồi!_ Anh hất hàm cười đắc ý

- Thôi được rồi, chúng ta đi ăn là được chứ gì?_ Ran cuối cùng cũng phải đầu hàng trước tên công tử bá đạo này. Trăm ngàn lần không thể dẫn anh về nhà. Nhìn thấy bộ dạng tên này như thế, đến cô còn không ưa được huống gì đến nhị vị phụ huynh.

Chiếc Ferrari màu vàng chở hai người đến một nhà hàng sang trọng. Khánh khứa ở đây chắc chắn là những kẻ giàu cỏ, lắm tiền của. Nhẹ nhàng đưa thực đơn cho cô, anh ân cần:
- Em muốn ăn gì cứ gọi

- Tùy tiện gì cũng được, tôi dễ nuôi. _Cô từ chối thực đơn anh đưa, lạnh lùng nói

Anh mỉm cười rồi cầm lấy menu:
- Vậy để tôi chọn món giúp em._ Rồi anh đọc tên vài món cho bồi bàn ghi lại, xong anh quay lại nhìn cô gái trước mặt anh nói tiếp - Lần đầu tiên đi ăn với tôi chắc em vẫn còn ngại, những lần sau tự động sẽ thoải mái hơn

- Sẽ không có lần sau đâu!_ Cô vẫn dứt khoát như vậy.

Anh phì cười:
- Cô nhóc này, sao em cứ thích dự đoán tương lai vậy. Có những chuyện không nói trước được đâu.

Gương mặt, giọng nói, nhất là ánh mắt của anh lúc này khiến cô hơi sờ sợ. Tên này quả thật không tầm thường tí nào!

Nhà hàng cao cấp cho nên phong cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Thức ăn vừa gọi không lâu sau đã được đưa ra phục vụ.
- Em ăn đi. Tôi không có thói quen để người khác nhìn mình ăn đâu.

Cô không trả lời, chỉ bắt đầu động đũa. Cô ăn không nhanh, không chậm nhưng cũng không thèm để ý đến người ngồi trước mặt.

- Thức ăn ngon quá hay sao mà em không thèm nói chuyện với tôi vậy? _ Shinichi nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của cô.

Cô đặt đôi đũa xuống, lấy khăn lau nhẹ đôi môi xinh xắn, từ tốn nói:
- Chẳng phải trong khi ăn mà nói chuyện là không tốt sao?

- Haha, tôi chịu thua em luôn rồi đó cô bé. _Anh cười thích thú. Cô gái ngồi trước anh quả thật là rất thua vị, bằng mọi giá anh sẽ chinh phục trái tim cô, nhất định là thế, chắc chắn phải thế!

- À, còn nữa, anh có thói quen gọi nhiều thức ăn như thế này rồi chỉ ngồi nhìn thôi sao?_ Cô chỉ nhũng món ăn trên bàn, rồi lại nói tiếp - Anh ăn nhanh nhanh lên một chút, để tôi còn về. Mắc công anh bảo đi ăn với tài trợ mà lại bỏ về trước.

Shinichi lại cười. Ở bên cô lúc nào anh cũng có thể cười,  mà còn là cười vui vẻ, sảng khoái nữa chứ. Anh nhìn cô, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng
- Em rất đáng yêu Ran à.

- Phí lời, chuyện này tôi thừa biết, không cần anh phải nói!_ Cô cong môi lên đáp trả nhưng khuôn mặt đã đỏ tía lên lúc nào không hay.

- Để tôi đưa em về.

- Tôi sẽ về bằng xe bus. Tôi đi trước đây. Chào nhé_ Ran vừa nói xong liền bước đi nhanh chóng.

Anh vẫn nhìn theo dáng cô một lát rồi mới hết ngây người ra.  Cô gái này sao lại bướng bỉnh đến như vậy, chỉ cần cô mở lòng mình ra một chút thôi thì chẳn phải đã dễ dàng hơn sao?

Về đến nhà vẫn chưa quá trễ, Ran thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì phải giải thích lằng nhằng với ba mẹ, rất ư là phiền phức. Gia đình cô là một gia đình gia giáo, có học thức. Ba mẹ cô dù không phải là quản lý con quá chặt chẽ, nhưng vẫn có những quy tắc riêng. Nhanh chóng tắm rửa rồi đặt lưng xuống giường, cô có cảm giác thoải mái ngay. Sau một ngày mệt nhọc, chiếc giường vẫn là người bạn tốt nhất. Đang chìm trong cảm giác thư thái thì cô đột nhiên nhận được một tin nhắn, chưa kịp mở ra để đọc tin thì lại có cuộc gọi đến
- Em đã về đến nhà chưa?

- Anh là...Phó tổng ư?_ Cô vô cùng ngạc nhiên

- Hết giờ hành chính rồi, không cần gọi nhau cách xa vậy đâu, gọi anh là anh Shin được rồi cô bé!_ Đầu dây bên kia cười nhẹ

- Sao anh biết số của tôi?

- Biết số của em đâu có khó với tôi._Đầu dây bên kia lại cười - Em về nhà an toàn là được rồi. Tôi cúp máy đây. Ngủ ngon nhé nhóc con. Hẹn gặp lại em sau.

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy thật. Con người này đúng là khó lường mà. Cô thở dài, rồi chợt nhớ ra tin nhắn ra còn tin nhắn chưa đọc. Là của Aride hỏi thăm cô hôm nay có vất vả quá không. Ran nhắn tin trả lời là cô vẫn ổn. Vài giây sau đã có hồi đáp, Aride bảo nên nghỉ ngơi sớm, còn chúc cô ngủ ngon. Cô cũng nhắn lại chúc ngủ ngon, tiện tay, cô cũng nhắn tin cho Sonoko bảo cô bạn đừng đơi mình trên Zalo nữa, hôm nay cô mệt rả rời, chỉ muốn ngủ sớm. Sonoko nhắn tin lại, không quên dặn dò mai vào lớp sớm để kể chuyện cho cô nghe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshort Shinran] Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ