Chương 25

1.2K 15 0
                                    

Vừa ra khỏi phòng bếp liền đụng phải quản gia, đúng lúc giúp tôi đỡ vị “đại thiếu gia” này về phòng. Đến lúc bắt Sở Ninh ăn, tôi mới biết hóa ra từ chiều qua anh vẫn chưa ăn gì.

Bực quá tôi quát: “Tội gì anh phải hủy hoại thân mình!” Tôi thổi thổi thìa cháo, đưa vào miệng anh.

Sở Ninh sung sướng cười: “Khổ nhục kế đấy.”

Tôi bĩu môi, thật lòng muốn úp cả bát cháo vào khuôn mặt tươi cười đó!

Ước chừng anh đã ăn hơn nửa, liền nói không muốn ăn nữa.

Tôi hoài nghi nhìn anh: “Em nấu khó ăn lắm à?”

Anh trả lời nhẹ bẫng: “Ngày trước bị bệnh đã cắt nửa dạ dày rồi, giờ không ăn được nhiều.”

Tôi bỏ bát xuống, không biết nói gì hơn, chỉ nhìn chằm chằm vào áo ngủ của anh, chiếc áo rộng thùng thình càng khiến thân hình anh thêm gầy gò.

Sở Ninh chống tay ngồi dậy, xoa đầu tôi: “Chuyện lâu lắm rồi, không sao nữa đâu. Ngoan nào Sở Nhi, cười một cái anh xem.”

“Cứ như xoa đầu chó ý nhỉ.” Tôi lầm bầm, miễn cưỡng cười, tự thấy mình giống đang khóc hơn. Cắn môi, tôi vươn tay, nói: “Ôm đi.”

Sở Ninh giật mình, ôm tôi vào ngực. Tôi thuận theo tiến vào lòng anh, cảm giác lạnh lẽo y như đêm ở nhà hoa, tôi cười, cọ cọ ở hõm vai anh như con cún nhỏ.

“Ngày xưa em cũng thích làm thế này.” Anh nhẹ nhàng.

“Thế à?” Tôi nhướn mày: “Được! Anh lại tính dùng chiêu khổ nhục kế à?” Tôi sẽ không bao giờ quên thời gian anh thích chơi “trốn tìm” kia.

Anh cười nhẹ, miết mặt tôi: “Em muốn tính chuyện cũ?”

“Em nhỏ nhen thế đấy, có sao không?” Tôi dùng giọng mũi hừ hừ.

“Anh là người quá gian trá!” Tôi rầu rĩ, giận bản thân dễ bị lung lay, thích ngắm cái đẹp, tất cả tật xấu bị anh nắm trong lòng bàn tay.

Sở Ninh cười: “Không ngại nói cho anh biết lí do chứ?”

“Xí! Tội là của anh, lại muốn người khác viết tường trình thay à?”

Anh đưa tay kiểu “mời”. Tôi bắt đầu: “Đừng cho là em không biết, anh cố ý!”

Anh tỏ vẻ kinh ngạc.

Tôi xòe tay đếm: “Đầu tiên là cố ý dùng nhan sắc quyến rũ em, ý em là lần đầu gặp nhau, biết rõ là em ưa thích cái đẹp, thế mà không chọn ăn mặc xấu xấu một chút, khiến em thần hồn điên đảo, rồi tranh thủ lúc em bị anh mê hoặc, trái tim yếu ớt của anh phát bệnh dọa em một trận… Khổ nhục kế! Cấm chối cãi, ít nhất là anh đã dùng mĩ nam kế!”

Tôi chỉ vào mũi anh lên án. Sở Ninh định nói gì đó nhưng sửa thành: “Bệnh tim có phải chuyện anh có thể khống chế đâu…”

Tôi lườm tiếp, coi như nhận lời giải thích, vội cướp lời: “Sau đó, lợi dụng việc em trúng mĩ nam kế và rơi vào trạng thái mơ hồ, anh ra chiêu mấu chốt – ” Tôi bóp mũi Sở Ninh: “lại định cãi phải không? Là ai lừa em kí giấy kết hôn?”

Gạt Lệ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ