Doyeon tựa bóng mình vào lan can nhìn đôi bạn thân mật lòng tự chán nản. Có lẽ điều cô suy nghĩ là đúng, cái gọi là yêu, là thích chẳng tồn tại như trong câu chuyện cổ tích mà đã gọi là yêu thì có vẻ đúng hơn là đau khổ. Bã vai cô ấm lên một chút, ánh mắt xa xăm thu lại, cô ngước nhìn về phía bên cạnh. Chaeyeon vẫn nở nụ cười rồi tựa vào tay lan can gần đó.- Tình cảm vốn dĩ đã vậy rồi! Nó không đơn thuần và dễ dàng...
Chayeon thở dài, mắt dời từ Doyeon sang dáng người đang cười đùa với Mina và Sejeong. Doyeon cũng từ hướng đó nhìn về, có lẽ Doyeon là kẻ ngốc. Doyeon ngốc trong tình cảm chính mình nhưng không ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt Chayeon đem bao nhiều tình cảm đặt lên hình dáng đó.
- Có lẽ cậu nói đúng... vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu nó... tớ đã sai...
- Nhưng chẳng phải cậu vẫn muốn tiếp tục sai lầm sao? Giống như tớ?
Doyeon cười nhẹ, cô không đáp vì có lẽ sự im lặng cũng là câu trả lời rồi. Cô chẳng có gì biện hộ cho sự dung túng tình cảm này của bản thân cả. Cô thích Yoojung ngay cả khi bản thân tự chống trả rằng là không. Chaeyeon tựa hồ hiểu rõ lời đáp đó, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Doyeon để gió và nắng hác vào mặt, một cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết, cô mong muốn tìm được một cái khó chịu hơn để cái khó chịu trong lòng được che đậy và cô thất bại. Doyeon siết lấy bên vai áo khiến nó nhăn nhún rồi thả ra như một cách đánh lừa tâm trí bản thân. Cô trở về nhà như mọi ngày nhưng đột nhiên cảm thấy thiếu thốn kì lạ, vốn dĩ từ lúc nào đã kì lạ.
Hôm nay cũng vậy. Khi đã ăn cơm xong cô vẫn chờ nàng. Đến tận khi mơ màng trong giấc ngủ mới nhận ra lời cô giúp việc gọi cô nghe điện thoại. Bên đầu dây ồn ào vài tiếng cười nói rồi chợt lắng đi.
- Doyeon à! Hôm nay bố mẹ tớ làm tiệc đãi Suhyun nên tớ không qua học được. Hẹn cậu ngày mai nhé.
- Ừ!
Doyeon ngắt điện thoại rồi cười lạnh. Có vẻ Yoojung rất vui và như thế đối với cô là đủ. Chẳng còn điều gì khiến cô hạnh phúc hơn nụ cười của nàng cả dù lòng bất ổn một chút cũng chẳng sao. Cô nằm trên giường rồi với tay điều chỉnh đèn ngủ mờ dần. Vắt tay lên trán, hôm nay chợt khó ngủ. Vô vàn cảm xúc bắt đầu hiện hữu rồi tuôn trào, cô có một chút muốn khóc nhưng chỉ phút chốc. Có lẽ cô nên nghiêm khắc hơn với bản thân, cái tình cảm này cũng đã đến lúc vứt bỏ rồi. Yoojung cần một người khác, một người khiến giọng cười nàng hạnh phúc như vang bên điện thoại. Bản thân cô chẳng nên để tình cảm này đi xa nữa, nên dừng đúng mức của nó thôi.
Và những ngày sau đó, Doyeon vẫn đi học một mình, không còn Choi Yoojung, không còn dụng tâm tìm kiếm. Cô không lãng tránh không câu nệ, trói buộc tình cảm đó vào sâu đáy lòng. Cô chợt nhận ra bản thân giỏi chịu đựng hơn tưởng tượng. Cô không cần Choi Yoojung!
Doyeon đặt nhẹ khay cơm lên một bàn còn trống, kéo ghế bình thản ngồi xuống. Ánh nhìn kiên định tập trung vào cuốn sách bên cạnh. Đến khi ngước lên tiếp tục ăn thì bắt gặp xung quanh đã chật kín người. Doyeon bất ngờ hơn là những bạn học này nhìn cô rất kì lạ hay gọi cách khác là ngưỡng mộ. Cả bàn đột ngột không tiếng động, Doyeon có chút ngại ngùng cố gắng lấy một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?
FanfictionMột tên đáng ghét! Một kẻ khó ưa! Nhưng từ bao giờ nàng đã rơi vào lưới tình của cậu rồi! -Lớp trưởng đáng ghét cậu thích gì nhất?