Cửa đây năm ngoái cũng ngày này.
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đây, đâu vắng tá.
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.
[35]
Lý Lạc nói cho Lương Tiểu Sảng biết tin Hứa Noãn gặp tai nạn. Lương Tiểu Sảng không đến bữa tiệc sinh nhật của Trần Tịch. Cô ta không có chút cảm tình nào với người phụ nữ họ Trần đã cướp đi rất nhiều thứ của mình. Cái kiểu góp vui lấy lệ như thế này hiện nay cô ta vẫn không thèm làm.
Trước bữa tiệc này, cô ta và Lý Hổ Phách đã gặp Hứa Noãn ở quán cà phê, vốn dĩ muốn ức hiếp cô, không ngờ Triệu Triệu - người phụ nữ mạnh mẽ với sức chiến đấu mãnh liệt lại mang theo một con dao nhọn gọt hoa quả khiến cô ta và Lý Hổ Phách hốt hoảng bỏ chạy.
Cô ta nói với Lý Lạc chuyện này. Nhưng Lý Lạc nói:PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
- Lương Tiểu Sảng, cậu ít qua lại với em họ mình thôi. Bản thân cậu đã là một quả bom rồi. Lý Hổ Phách lại là ngòi nổ. Hai người mà ở cạnh nhau thì sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện!
Lương Tiểu Sảng bĩu môi, không thèm để ý đến Lý Lạc. Lý Lạc thấy Lương Tiểu Sảng và Lý Hổ Phách là mầm họa bẩm sinh. Không biết hai người này đang nghĩ cái gì. Lúc thì gắn chặt lấy nhau không rời, lúc lại so đo với nhau, ngay cả mẫu bạn trai lý tưởng cũng được thống nhất với nhau trong những lần so sánh. Họ thích những nhân vật thuộc hàng chú - mấy hôm trước, anh nghe nói Lý Hổ Phách thích Mạnh Cổ của tập đoàn Thượng Khang, hơn nữa đã săn đuổi anh ta rất nhiều ngày rồi. Chỉ có điều, cũng may là nó không thích Mạnh Cẩn Thành. Đột nhiên, Lý Lạc như nhớ ra chuyện gì đó, anh ta nói với Lương Tiểu Sảng:
- Quên không nói với cậu, không biết cậu đã nghe nói hay chưa, Hứa Noãn gặp tai nạn trong bữa tiệc sinh nhật.
Lương Tiểu Sảng vừa nghe cũng quên chuyện mà lúc nãy Lý Lạc phê bình cô. Cô chỉ nghĩ thiên thần trên thế giới này cuối cùng cũng bắt đầu "làm việc", cuộc sống lại một lần nữa mỉm cười với cô ta. Cô ta vừa bóc chuối cho Lý Lạc, vừa hỏi Lý Lạc:
- Cô ta chết chưa? Lý Lạc nằm trên giường, nhìn dáng vẻ sung sướng trước nỗi đau của người khác của Lương Tiểu Sảng và nói:
- Đang trong giai đoạn cấp cứu. Lương Tiểu Sảng bực tức nói:
- Đồ Trang Nghị chết giẫm, thế mà dám nói là không yêu Hứa Noãn. Dám nói là bạn bè bình thường. Vậy mà dốc hết sức để cứu chữa cho cô ta. - Nói đến đấy, cô vứt phịch quả chuối xuống đấy, giẫm hai cái khiến Lý Lạc đang nằm trên giường chờ chuối mếu máo đến suýt khóc.
Lương Tiểu Sảng phát hiện Lý Lạc đáng thương đang nhìn mình chằm chằm, liền lè lười, nhún vai tỏ vẻ ăn năn và nói:
- Để mình bóc cho cậu quả khác. Nói xong cô ta lấy một quả chuối rồi bắt đầu bóc, đột nhiên cô ta hỏi:
- Thế vụ tai nạn có hủy hoại dung nhan của cô ta không? Lý Lạc nói:
- Lương Tiểu Sảng, có cần thiết phải vui mừng trước nỗi đau của người khác như thế không? Dù gì cũng là một mạng người. Lương Tiểu Sảng nhìn Lý Lạc với ánh mắt khinh miệt và nói:
- Thôi, thôi, nếu Trang Nghị bị tai nạn thì chắc chắn bây giờ cậu sẽ vui hơn mình. Nhất định cậu sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, trang trí bóng bay đầy phòng, đốt pháo đánh trống tưng bừng suốt ba ngày ba đêm.
Lý Lạc lườm cô ta một cái rồi nói:
- Thôi đi, mình không hẹp hòi như cậu đâu. Cậu nói mà xem, lúc nào mình cũng cầu chúc cho cậu và Trang Nghị sống đến đầu bạc răng long. Cậu mà kết hôn với anh ta thì Lý Lạc mình đây sẽ làm phù rể cho cậu! Mình còn tặng cậu hai phong bao. Một phong bao mừng cậu kết hôn. Một phong bao mừng cậu cải giá.
Lương Tiểu Sảng nhìn Lý Lạc với ánh mắt ranh mãnh và nói:
- Cậu yêu tâm, cả đời này mình sẽ không cải giá. Lương Tiểu Sảng mình đây đã thề độc, cả đời này nhất định phải làm cho Trang Nghị yêu mình, làm cho anh ta phải lấy mình. Nếu anh ta không lấy mình thì mình sẽ chết cho anh ta xem.
Lý Lạc nói:
- Lương Tiểu Sảng, cách làm ấy của cậu lạc hậu rồi. Lương Tiểu Sảng nói:
- Sao? Lý Lạc nói:
- Cậu không nên quấn lấy Trang Nghị, cậu nên bắt tay từ Hứa Noãn. Cậu quyến rũ Hứa Noãn, làm cho Hứa Noãn yêu cậu, từ bỏ Trang Nghị. Như vậy thì chẳng phải cậu sẽ có được lão già Trang Nghị sao?
Lương Tiểu Sảng nhíu mày nói:
- Lý Lạc, cậu nói thế là có ý gì? Lý Lạc nói:
- Không có gì, mình muốn nói là làm cho Trang Nghị yêu cậu còn khó hơn là làm cho Hứa Noãn yêu cậu. Hahahaha. - Nói đến đấy, Lý Lạc cười ha hả.
Lương Tiểu Sảng nghe vậy, tức đến nỗi vứt quả chuối vô tội xuống đất, sau đó nhảy lên giường, ra tay với Lý Lạc, dường như quên rằng anh ta đang là một bệnh nhân. Cô ta vừa đánh anh vừa chửi:
- Lý Lạc, cậu là đồ khốn! Lý Lạc cố nén đau đớn, cười ha ha với Hứa Noãn, giống như để mặc cho một đứa trẻ như cô giày vò mình.
Lương Tiểu Sảng thấy Lý Lạc cau mày, đột nhiên nhớ lại anh ta bị thương ở cột sống, thế là vội nhảy xuống và nói:
- Lý Lạc, cậu không sao chứ? Lý Lạc lắc đầu, thở dài và nói:
- Không sao, bao nhiêu năm như vậy, mình quen rồi. Bố mẹ mình sinh một người con như hoa như ngọc thế này mà lại để đại nương Lương Tiểu Sảng là cậu vùi dập.
Lương Tiểu Sảng nhìn Lý Lạc, trong lòng cảm thấy chua chát. Cô không phải là một cô gái xấu xa. Cô biết Lý Lạc đối xử tốt với mình. Anh chiều cô, dung túng cho cô. Trên thế giới này không thể tìm thấy người thứ hai đối xử tốt với cô như thế. Cô nhìn Lý Lạc một lúc lâu rồi nói:
- Lý Lạc, cậu đúng là người anh em tốt của mình. Lý Lạc cố chịu đau, chau mày nói, cậu đã có thể đào được cái thứ "cậu là anh em tốt của mình" ở dưới đáy sâu như vậy rồi, vậy thì nếu có thời gian cậu hãy cố gắng đào sâu thêm chút nữa, không biết chừng cậu sẽ phát hiện mình là một người chồng tốt đấy. Hahaha.
Hai người lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, không ai chịu thua ai, cuối cùng, Lương Tiểu Sảng gục đầu xuống giường của Lý Lạc, gối vào tay anh, mái tóc rối bời, khuôn mặt ai oán, cô nói:
- Làm thế nào bây giờ, Lý Lạc? Mình thực sự rất yêu Trang Nghị, làm thế nào bây giờ?
Lý Lạc cảm thấy xót xa, thầm nghĩ, còn có thể làm thế nào được nữa, cậu cứ tiếp tục như thế đi.
Lương Tiểu Sảng ngước mắt lên nhìn Lý Lạc và nói:
- Khi nào cậu đi Mỹ làm phẫu thuật? - Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. - Lý Lạc đáp. Lương Tiểu Sảng nghĩ một lúc rồi nói:
- Nguy cơ rủi ro của phẫu thuật là rất lớn, nếu không thành công thì cậu sẽ tàn phế...
Lý Lạc nhìn Lương Tiểu Sảng, mỉm cười rồi khẽ "ừ" một tiếng. Lương Tiểu Sảng nói:
- Lý Lạc, hay là chúng ta không làm phẫu thuật này nữa. Cậu như thế này cũng rất đẹp trai mà. Mình không muốn nhìn thấy cậu phẫu thuật không thành công. - Nói xong cô bắt đầu khóc, nước mắt lã chã như mưa.
Thực ra, cô còn muốn nói với Lý Lạc về đau khổ giày vò mình suốt bấy lâu nay - làm thế nào để chữa căn bệnh "không ngóc" của Trang Nghị. Nhưng cô lo rằng một cái bạt tai của Lý Lạc sẽ cho mình bay ra khỏi bệnh viện, nhân tiện còn chửi một câu: "Lương Tiểu Sảng, cậu đúng là đồ dâm dê tục tĩu". Thế là cô liền từ bỏ. Bây giờ khóc như vậy cô cũng quên nó rồi.
Lý Lạc không thể kìm lòng khi thấy Lương Tiểu Sảng khóc. Anh xoa đầu cô và nói:
- Này, này, này, chồng của cậu là mình vẫn chưa chết đâu, cậu đừng có mà khóc thảm như vậy.
Lương Tiểu Sảng nói:
- Lý Lạc, mình không đùa với cậu đâu. Cậu cũng đừng đùa với mình nữa. Cậu đừng mạo hiểu làm phẫu thuật nữa, được không? Mình không muốn nhìn thấy cậu bị tàn phế, huhu.
Lý Lạc cười và nói:
- Lương Tiểu Sảng, hôm nay cậu ăn canh quạ đen à? Sao cứ trù ẻo mình thế?
Lương Tiểu Sảng nói:
- Mẹ cậu cũng không muốn cậu làm phẫu thuật. Mọi người đều biết, cuộc phẫu thuật này nguy hiểm như thế nào.
Lý Lạc cười, như muốn an ủi Lương Tiểu Sảng:
- Chỉ cần có một tia hy vọng thì mình cũng phải thử. Mình là một nhân vật lóe sáng thế này mà phải làm chồng thay thế cho cậu. Nếu bây giờ mình cứ thế này thì e rằng suốt đời cậu sẽ không cải giá lấy mình, haha. - Lý Lạc cố tỏ vẻ nghiêm túc, - Dù thế nào thì mình cũng phải nổi trội hơn lão Trang Nghị chứ, đúng không?
Lương Tiểu Sảng ngây người nhìn anh. Thực ra, rốt cuộc thì Trang Nghị có gì tốt cơ chứ? Chẳng qua chỉ là đẹp trai hơn một chút, tính khí ngoan cường hơn một chút, chắc chắn là mình chịu được ngược đãi thì mới có thể yêu được Trang Nghị, yêu đến điên cuồng.
Cô yêu Trang Nghị nhiều như thế nào? Thực ra cũng không nhiều, ở mức độ "muốn ở bên anh ta suốt đời".
Rất muốn, rất muốn ở bên anh ta. Rất muốn.
Trang Nghị rời khỏi phòng bệnh của Hứa Noãn, sai người canh ở đó hai tư trên hai tư. Anh ta nói, nếu Lương Tiểu Sảng tìm đến thì nhất định không được cho cô ta vào phòng bệnh, không được để cô ta tiếp cận Hứa Noãn.
Đệ tử của anh cũng rất hiểu tính ngang ngược, kiêu căng của Lương Tiểu Sảng, vì vậy liền hỏi:
- Nếu cô ta cứ đòi vào thì sao ạ? Trang Nghị bước đi, không quay đầu lại, dằn giọng:
- Đánh! Mã Lộ và Thuận Tử đi sau Trang Nghị. Hai người cùng nhún vai rồi nhìn nhau.
Thuận Tử phát hiện trong đáy mắt của Mã Lộ ánh lên điều gì đó rất khác lạ.
Cuối cùng Thuận Tử cũng hiểu ra rằng, trên thế giới này, không phải chỉ có một mình anh phát hiện Trang Nghị đối xử đặc biệt với Hứa Noãn. Anh cũng có "tri kỉ", ví dụ như Mã Lộ.
Nếu không phải vì Hứa Noãn gặp tai nạn thì Mã Lộ đã về Tân An Thành. Dù sao thì anh ta không giống với Thuận Tử. Anh ta là ân nhân của Trang Nghị, không phải là đệ tử của Trang Nghị. Nếu gặp chuyện nghiêm trọng thì anh ta sẽ giúp Trang Nghị, bởi vì anh ta là người màTrang Nghị tin tưởng nhất trên thế giới này.
Thuận Tử cũng biết điều này, vì vậy anh ta cũng rất tôn trọng Mã Lộ. Tuy người đàn ông mặt mũi sáng sủa, khí chất lạnh lùng này trông rất nhỏ con nhưng Thuận Tử biết mối thân tình giữa anh ta và Trang Nghị, cũng biết rằng ở Tân An Thành, anh ta là một nhân vật lợi hại và nguy hiểm như thế nào.
Nói theo lời Trang Nghị thì "người anh em Mã Lộ của ta mà dậm chân thì Tân An Thành đừng mong thái bình."
Lúc Triệu Triệu đến tìm Trang Nghị, anh đang nói chuyện với Thuận Tử.
Thuận Tử ghi chép tất cả những lần Hứa Noãn lên mạng thời gian trước, bao gồm những cuộc nói chuyện với Lâm Hân và những bản đăng ký tìm việc trong hộp thư của cô.
Khi ánh mắt của Trang Nghị lần đến bốn chữ "tập đoàn Thượng Khang" thì mặt anh sa sầm xuống, vội hỏi:
- Cô ta gửi hồ sơ đăng ký cho công ty của Mạnh Cẩn Thành? Thuận Tử gật đầu, có lẽ Hứa Noãn muốn tự mình tìm một công việc gì đó.
Trang Nghị cười khẩy: