Minh nguyệt treo cao, canh 3 đã điểm. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp Tịch Vân Tông, yên lặng như chính cái tên của nó
Giữa ánh trăng bạc nổi bật thân ảnh hắc y nhân, ba ngàn tóc bạc phất phơ theo làn gió. Đêm tịch mịch che đi khuôn mặt hắn, làm hắn càng trở nên hấp dẫn và thần bí hơn, và cũng cô độc hơn. Nhìn vài tên đệ tử Trúc Cơ trung kì đang đi tuần quanh tông môn, hắc y nhân khẽ đảo qua một vòng, dường như không tìm thấy thứ cần tìm. Hắn vừa thở dài tiếc nuối, vừa có chút vui mừng
Đôi tay rắn chắc giấu dưới tà áo ôm chặt lấy một khối hồng ngọc, đúng hơn là một tấm bài vị được khắc từ hồng ngọc, hắn ta nở nụ cười vừa sung sướng, vừa bi ai
"------, đợi ta, rất nhanh ta sẽ mang ngươi về..."
--------------------------------
Tiểu đồ đề Trúc Cơ Trung Kì cầm cây đèn trên tay, sóng vai cùng huynh đệ thân thiết cười nói. Chợt một cơn gió thổi qua, khiến hắn hơi rùng mình, vội vàng nhìn lên một vị trí khá cao cách đó không xa - nơi hắc y nhân kia vừa đứng, hỏi huynh đệ của mình
"Này, vừa nãy ngươi có thấy ai ở trên đó không?"
Vị huynh đệ kia theo tầm mắt của hắn nhìn theo, không khỏi tặc lưỡi
"Mắt ngươi có vấn đề à? Làm gì có ai trên đó!"
Tiểu đồ đệ ngơ ngác, rõ ràng vừa nãy hắn nhìn thấy có người ở trên đó mà, hay là tại mắt hắn thực sự có vấn đề?
"Ngươi quên rồi à? Kết giới bảo vệ của chúng ta là do mười vị trưởng lão kết thành đấy, mà còn có tận 3 tầng cơ. Nếu không phải người trong phái thì không thể vào được"
"Ừ, ngươi nói cũng đúng, có lẽ tại mệt quá nên ta nhìn ra ảo giác rồi, thậm chí còn nghe thấy cả âm thanh kì lạ nữa"
"Ngươi đúng là bị hoang tưởng nặng rồi"
Hai người bọn họ sánh vai tiếp tục kéo nhau ra một chỗ khác tuần tra, bỏ hoàn toàn sau lưng câu chuyện vừa rồi, cứ thế mà đi không hề quay đầu lại
"Đến lúc ngươi về, thành thân với ta, nhé?"
--------------------------------
Tiếng tiêu vang lên một cách chậm rãi mà bi thương, đè nén vô vàn cảm xúc chậm rãi vang vọng đến Thanh Tĩnh Phong
YOU ARE READING
[Ngôn tình] Nhất Ái
General FictionNàng, từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi ngay trong U Điệp Sâm Lâm, tự sinh tự dưỡng suốt 8 năm trời, ngay cả đến phát âm những âm tiết cơ bản nhất nàng cũng không biết, sống như một con thú hoang Ngày hắn xuất hiện, chiếu sáng cả cánh rừng, đồng thời cũng...