Chương 7.2: Nước Mắt Tựa Cánh Hoa Đào

4.1K 99 13
                                    



 "Chàng coi ta... chỉ là ân nhân của chàng ư?!"

Nàng khó khăn lắm mới thốt lên một câu, thanh âm khản đặc, không ngừng đau đáu nhìn về hắn.

Nàng muốn kiếm tìm một biểu cảm ăn năn hối lỗi, hoặc là bất lực không cam. Càng muốn hắn nói với nàng những chuyện này chỉ là một giấc mơ, là cơn ác mộng kinh hoàng, hay giống như một tình tiết hiểu lầm vụng về, mà trong mấy câu chuyện tài tử giai nhân Thủy Tiên kể ngày xưa thường nhắc đến.

Tiếc rằng hắn một từ cũng chẳng nói, thậm chí nửa cái liếc mắt cũng chẳng bố thí cho nàng. Tâm trí hắn chỉ mải miết hướng về Lý Phong Ca, nhìn nàng ấy đến trìu mến mơ màng, dịu dàng bảo:

"A Ca, Hạ cô nương vừa từ Ninh thành về đây, đường xa chắc rất mệt mỏi, chúng ta đừng làm phiền nữa! Mau đi bái kiến phụ thân thôi, ông ấy chờ mỏi mắt rồi..."

"Ư ư.. Phụ thân chàng nói chuyện chán chết, lúc nào cũng đòi mau cưới sớm gả, còn đòi cháu ôm... Ta mới không thèm nói chuyện với ông nha! Sửu Nhi cô nương dễ thương hơn, tên cũng hay ho như vậy..."

"A Ca, thôi nào!"

Triệu Vũ Hi khẽ gắt lên, cũng không phải giận dữ khó chịu mà chỉ như tiếng dỗ dành trẻ nhỏ. Rồi vòng tay gần như ôm trọn nàng ấy vào ngực, vừa giữ cho nàng ấy yên lặng, vừa bức bách nàng ấy rời khỏi sân viên. Nơi vừa nãy còn nhộn nhịp ba người, thoáng cái chỉ Hạ A Sửu trơ trọi ngây ngô, mặc cho gió thổi lãng đãng, ráng chiều mênh mang, phủ từng mảng xuống khuôn mặt mình.

Là kinh hoảng uất ức tột cùng, hay đau đớn thấu tận tâm can?!

Hạ A Sửu thậm chí một câu cũng chẳng thể thốt lên, chỉ có nước mắt tuôn rơi, rơi không ngừng... cứ khóc đến mê loạn điên cuồng, hai hốc mắt giống như một bầu trời nào đó bỗng vụn vỡ tan tành, tăm tối quay cuồng, đùng đùng sấm chớp...

Mưa trút xuống như thác!

Nước mưa hòa vào nước mắt, khôn cùng lạnh lẽo, như muốn ăn mòn lý trí, xẻ thịt róc xương. Gió thốc từng cơn, thấu tận tâm can, xé trái tim tan tác thành ngàn mảnh...

Đau đớn thật!

Đau đến toàn thân mệt nhoài kiệt quệ, Hạ A Sửu vô lực nhắm nghiền mắt lại, ngã khuỵu xuống sân viên hoang tàn. Trước khi ngất lịm, nàng chỉ nghĩ được duy nhất một điều: ba năm... hóa ra thời gian trôi thật nhanh... ba năm... đã hoàn toàn kết thúc!

...

Hạ A Sửu người cũng như tên, vốn khỏe mạnh như trâu, vận lộn trầy trật hai mươi mấy năm cũng mới chỉ qua vài ba trận ốm. Vậy mà một cơn mưa này, không ngờ lại có thể khiến nàng bệnh đến hôn mê.

Khi tỉnh dậy, gian phòng chung quanh nhỏ hẹp nhưng được bày biện rất thoáng mát gọn gàng, bên tai có tiếng chim hót véo von, trong không khí thoang thoảng hương thuốc bắc... những cảnh vật tuy cách biệt lâu lắm nhưng với nàng vẫ rõ ràng quen thuộc, là tiệm thuốc thành Nam nàng làm việc nhiều năm trước:

"Lưu... đại phu..."

Hạ A Sửu khẽ gọi người phía trước, vì hôn mê nhiều ngày mà thanh âm hơi khàn khàn uất nghẹt.

[Full 21+]Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ