Không đủ dũng khí trưởng thành, nhắm mắt làm ngơ hiện thực, cười cho đoạn tháng ngày
Tiệm "Thư lạc"
Cách một ga tàu điện nằm ở Yokohama khoảng năm phút đi bộ; tách khỏi dòng người qua lại náo nhiệt quanh ga, tiệm "Thư lạc" nằm trên một con đường ít người qua lại.Tôi là một khách quen của quán.
Nhìn thoáng qua, đây cũng chỉ là một quán cà phê bình thường, nhưng quán không chỉ phục vụ cà phê, nó còn có một không gian sách. Tiệm này hẳn không phải một thư viện dành riêng cho ai, nhưng đây là điểm khác biệt lớn so với những quán cà phê thông thường.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi mới đến Yokohama lần đầu tiên. Chị gái tôi đã kết hôn và hiện đang sinh sốngtại Tokyo lúc ấy đã thuê trước giùm tôi một căn hộ mộtphòng. Lúc đi ra ngoài tìm mua những đồ dùng cần thiết phục vụ cuộc sống độc thân sau này, hai chị em đã tình cờ tìm thấy quán.
Giờ nghĩ lại, chúng tôi đã đi bộ ở nơi như thế này cơ đấy.
Chị gái Chiharu hơn tôi tròn một giáp. Khi tôi vào tiểu học cũng là lúc chị lên thủ đô theo nghề y tá nên ký ức vềnhững ngày chung sống bên nhau cũng chẳng có mấy. Tôi là con út một gia đình ba anh chị em, ngoài chị ra tôi còn một người anh trai nữa. Tôi có nhiều cơ hội gặp anh hơn là chị.Nhưng, ông anh Hiroto hơn chị hai tuổi, lại có đôi chút vấn đề nên thành ra tôi cũng trưởng thành không khác gì con một.
Vậy nên, với tôi, cảm giác về chị Chiharu không giống chị gái mà giống như một người chị họ hay cô họ hơn.
Còn về phía chị, chắc chị nghĩ mình đang thay thế vị trícủa bố mẹ khi chăm nom thằng em lên thành phố ăn học. Trong hai tuần lên đây ứng thí, tôi ở tạm nhà chị, kế từ khi ấy, chị đã nhắc đi nhắc lại, "Nếu em đỗ vào trường đại học nào ở Tokyo, em có thể tìm thuê một căn hộ gần nhà chị. Chuyện ăn uống em không cân phải lo!".Rốt cuộc, tôi không đỗ trường đại học ở Tokyo mà lại đỗ một trường tận Yokohama, chị gái tôi tỏ ra lo lẳng nhất nhưng tôi lại thấy vui mừng chết được.Cũng bởi vì nếu đỗ vào trường ở Tokyo, mẹ còn mong tôi về nhà chị mà ở kìa.Tôi muốn được tận hưởng cuộc sống một mình không bị ai ngáng trở cơ.
Chính chị tôi là người tìm ra "Thư lạc".
"Em xem, tấm biển kia kìa."
"Thưởng thức thú vui yên bình đọc sách một mình tại Yokohama, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn một thư viện riêng - Thư lạc."
"Nếu ở khu này, nhất định chị sẽ thành khách quen của quán.Một bà vợ bận rộn với công việc và nhà cửa chỉ muốn có được chốn nào như thế này thôi."
Những dòng chữ trên tấm biển thu hút tôi. Đương nhiên là do chữ "thư viện riêng" rồi. Và, những suy nghĩ ấy cũng ngày càng lớn lên khi tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Có được một thư viện của riêng mình là điều rất nhiều người khao khát. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, tôi là một đứa sinh viên sống trong căn phòng trọ chật hẹp loay hoay lo cho mọi loại chi phí đời sống. Với thằng như tôi có một thư viện của riêng mình vẫn là ước mơ của ước mơ mà thôi, cũng là một khao khát lớn trong đời.
Nhưng có nói thế chăng nữa, lần đầu tiên tìm thấy "Thư lạc", tôi không có ý thức rõ đến thế về chuyện sở hữu thư viện của riêng mình. Lúc đó, tôi chỉ biết thốt lên "Chà!" vậy thôi, thấy nó hay ho nên cũng khá tò mò đấy là nơi nhưthế nào. Rồi một ngày, khi có hẹn mua đồ cùng bạn bè, tôi đã rời nhà trước hai tiếng để vào đó xem thử.
Kể từ khi ấy, tôi thấy thích quán "Thư lạc" này, ghé qua không biết bao nhiêu lần.Trừ khi tôi rời khỏi khu này, còn không thì hầu như chẳng ngày nào không ghé quán.
Những khách hàng của "Thư lạc" cũng thuộc nhiều độ tuổi và tìm đến vì nhiều lý do.
Những học sinh muốn kiếm chỗ học ôn mỗi ngày.
Những bác giai có tuổi đến đọc sách.
Những người làm kinh doanh trong bộ vest đi làm, đến tìm sách chuyên ngành để phục vụ công việc.
Mấy cô cậu thanh niên đọc tạp chí.
Hay cũng có những người chỉ muốn đến đây thư giãn.
Thế giới này thiếu gì người muốn sở hữu cho mình một thư viện riêng nhưng lại chẳng được. Những quán cà phê thông thường ồn ào, nhiều người chẳng thể kiếm chút bình yên, nơi này thì bàn đơn, ghế ngồi thoải mái, xung quanhtoàn những thứ đồ văn phòng cao cấp, người ta dường như có thể bỏ quên dòng chảy của thời gian, mua cho mình chút niềm vui riêng. Đương nhiên, họ uống cả cà phê nữa.Tôi thích cái không khí đó, học thi cũng được, thong thả đọc những cuốn tạp chí mình ưa thích cũngđược.
Nhưng mà, tuổi của tôi cũng chưa hợp với cái chất cà phê.
Một chỗ nơi góc quán, tôi tự đặt cho nó cái tên là "Ngọc tọa".
Cái bàn to hoành tráng, cái ghế lớn kiểu ghế giám đốc.Xung quanh bài trí cả đống đồ có vẻ khá xịn, như thể là không gian dành riêng cho những nhân vật đặc biệt.
Tôi đã vài lần thấy có người sử dụng chỗ đó rồi.Và lần nào cũng là cùng một người.Người ấy lúc nào cũng cắm cúi ghi chép một cuốn sổ dày cộp.Có lẽ người này là nhà văn.Phải chăng, trong ngày hôm đó, con người ấy đã sản sinh ra thứ gì cho thế giới này chính từ vị trí ấy, tôi tò mò muốn biết lắm, nhưng dũng khí bắt chuyện thì chẳng có.Biết làm sao, đây là chốn "thưởng thức thú vui yên bình đọc sách một mình" cơ mà. Ta không thể gây phiền nhiễu cái yếu tố "một mình" đó được.
Tôi có một ước mơ nho nhỏ, đó là được sử dụng "Ngọc tọa" một lần.
YOU ARE READING
Cửa tiệm của những lá thư
Short StoryCửa tiệm của những lá thư - Nơi gửi gắm ước mơ và niềm tin vào tương lai. Tiếp nối thành công từ hai cuốn tiểu thuyết trước là "Cuộc hẹn bình min"" và "Nếu ngày mai không bao giờ đến", ngòi bút của nhà văn Yasushi Kitagawa đã để lại một dấu ấn rất l...