- Thật là buồn cười hết sức, kem trong quả dừa thì gọi là kem dừa thôi, lý thuyết đơn giản thế cũng không biết, còn bày đặt uyên ương với uyên iếc, rõ vớ vẩn. Hừ, lần sau có chết cũng không thèm tới cái quán kem ấy nữa. – Tôi ngồi sau xe hắn, miệng không ngừng làu bàu, chân vùng vằng đầy tức tối.
Hắn nghe tôi than thở đủ đường từ nãy tới giờ, chán nản lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng:
- Nói ít thôi, nói nhiều sợ miệng không mọc được ngà voi à?
Tôi rất nhanh chóng liên tưởng đến câu châm ngôn nổi tiếng nào đó, mặt đỏ bừng lên vì tức:
- Anh nói ai là miệng chó hả?
- Anh có nói đâu, là em tự suy diễn đấy chứ. – Hắn quay lại nhìn tôi, khuôn mặt bày ra vẻ vô tội, chỉ có trời mới biết đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ kia là một tâm hồn vẩn đục và đen ngòm như sông Tô Lịch.
Nghĩ đến đây tôi lại không nhịn được, trong lòng thầm chửi mắng hắn một tràng cho bõ tức. Mắng xong lại chợt nhớ đến một chi tiết vô cùng quan trọng, chết thật tí thì quên mất.
- Nói đến miệng chó thì phải là anh mới đúng. Không biết ai tự nhận mình là đồ vô lại, đồ chó Đông ấy nhỉ? – Tôi hỏi với vẻ khoái trá không giấu giếm, thậm chí còn tặng hắn một tràng cười vô cùng khoa trương.
Đáp lại thái độ vui vẻ của tôi, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt đáp:
- Là ai? Anh làm sao biết được.
Tôi trợn mắt, không tin được hắn lại phủ nhận một cách tráo trở như vậy, vội vàng kêu to:
- Anh... chính miệng anh thừa nhận mà, bây giờ lại định chối sao?
- Anh có nói à? Hầy, làm gì có, em lại tưởng tượng rồi. – Hắn phẩy phẩy tay, cười cực kỳ gian xảo.
Tôi tức đến độ mím môi mím lợi. Sao trên đời lại có một kẻ lật lọng, tráo trở, tiểu nhân, vô lại như hắn chứ, lời đã nói ra mà không dám thừa nhận, bây giờ lại bày ra vẻ "ta cái gì cũng không biết", thế có tức không cơ chứ.
- Hừ, việc này trời biết, đất biết, anh biết, em biết, anh có chối cũng không được đâu.
- Thế hả? Ừ thế em, trời và đất cứ biết đi, anh xin tình nguyện không biết.
- Nguyễn Thành Đông... - Tôi gào lên tức tối, chỉ thiếu điều nhảy xổ vào hắn mà cắn xé. Nhưng đáp lại sự tức giận của tôi, hắn chỉ ngửa cổ lên trời, cười vô cùng vui vẻ, điệu bộ như muốn nói với tôi rằng: "Cứ tức đi, càng tức ta càng vui."
- Em gọi tên anh tha thiết như vậy làm gì? Dù sao thì... anh cũng đã "chịu trách nhiệm" rồi mà. – Hắn cười cười, nhắc lại sự cố trong nhà hàng đồ Tây ban nãy, còn cố tình nhấn mạnh từ chịu trách nhiệm khiến mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng lên, cơn giận vừa mới ghìm xuống phút chốc lại bùng lên dữ dội.
Tôi nghiến răng trèo trẹo, cố ngăn bản thân không vươn hai tay ra để bóp cổ cho hắn lè lưỡi, bực tức gắt lên:
- Anh mà còn nói nữa em sẽ cạp cho cái miệng độc địa của anh nát toét...
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...